Con tàu trắng - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Nó thức giấc vì tiếng chân bước ngoài hiên và tiếng kẹt cửa. Ông Mômun và bà trở vào, dường như đã hơi yên tâm. Chắc hẳn vì có ngưi ngoài đến khu trạm gác, nên Ôrôzơkun và Bêkây đành thôi không làm ầm ĩ nữa. Cũng có thể Ôrôzơkun mệt mỏi vì uống rượu nhiều, cuối cùng đã ngủ. Ngoài sân không có tiếng la thét, cũng không có tiếng chửi mắng.
Gần nửa đêm, mặt trăng nhô cao trên núi. Nó lơ lửng như chiếc đĩa mờ hơi sương ngay trên đỉnh núi cao nhất đóng băng. Trái núi quanh năm đóng băng sừng sững vươn cao trong bóng tối, những mặt gồ ghề lấp lánh một cách huyền ảo. Xung quanh, núi non, vách đá, những khu rừng đen ngòm và bất động tĩnh lặng như tờ, và ở mãi tận dưới cùng, con sông lồng lộn, réo ào ào trên những ghềnh đá.
Ánh trăng mờ ảo dọi một luồng chênh chếch vào cửa sổ. Thứ ánh sáng ấy làm thằng bé khó chịu. Nó trăn trở, nheo mắt. Nó muốn nhờ bà buông rèm cửa xuống. Nhưng nó không dám nhờ: bà đang giận ông.
- Thật là xuẩn. – Bà lẩm bẩm lúc đi ngủ. – Đã không biết đường ăn ở thì cứ im thít đi cho xong. Người ta bảo gì nghe nấy. Vận mệnh của ông nằm trong tay nó. Ông có đồng lương là nhờ nó, dù là ba cọc ba đồng. Nhưng tháng tháng có tiền. Không có đồng lương thì ông là cái thá gì? Già rồi mà chẳng khôn ra được tí nào…
Ông lão không trả lời. Bà im lặng. Rồi bỗng nhiên bà nói to:
- Con người mà bị cắt mất lương thì không còn là con người nữa. Đấy là thứ người bỏ đi.
Ông già vẫn không nói gì.
Còn thằng bé không sao ngủ được. Đầu nhức buốt, ý nghĩ rối bời. Nó nghĩ đến trường và lo lắng. Nó chưa hề bỏ học ngày nào và bây giờ nó không thể tưởng tượng nổi nó sẽ làm thế nào nếu ngày mai nó không thể đến trường của nó ở Giêlêxai. Thằng bé cũng nghĩ về việc nếu Ôrôzơkun đuổi ông không cho làm việc nữa thì bà sẽ không để cho ông yên thân. Khi ấy hai ông cháu làm thế nào nhỉ?
Tại sao người ta lại sống như thế nhỉ? Tại sao có những người độc ác, có những người tốt bụng? Tại sao có những người sung sướng, có những người khổ sở? Tại sao có những người ai cũng phải sợ, lại có những người chẳng được ai nể sợ cả? Tại sao những người này có con, những người khác lại không? Tai sao có những người có quyền không cấp lương cho người khác? Chắc hẳn những người giỏi nhất là người được lương cao nhất? Còn ông ít lương, vì thế ông bị mọi người coi rẻ. Chao ôi, giá làm cách nào để ông được nhiều lương! Có lẽ khi ấy cả Ôrôzơkun cũng sẽ kính trọng ông.
__________________
Ласковый Май
|