3ó lẽ bác ấy bận, thôi thì tôi cũng bùi ngùi tiếp nối bằng câu chuyện của mình, cũng tương tự như bác Hoàng Văn Tân thôi.
Tôi và những anh chị em ở TP Egorevsk về VN đợt 23/12/1990, ai cũng háo hức vì nghĩ sẽ được ăn Noel ở SG. Không ngờ khi cả đoàn lếch thếch ra tới Seremetievo II thì thấy đông nghẹt "cộng" ta, ước đến hàng ngàn người nằm ngồi la liệt. Chúng tôi đi tự túc, vé cũng phải bỏ tiền túi ra mua, các ông đội trưởng phiên dịch thì "bùng" ráo cả rồi.
Chúng tôi đi từ 4h sáng, tới sân bay cỡ 7h, gần tới giờ check in thì thấy có mấy chiếc xe tải của quân đội đổ xuống mấy chục Omon, mấy chú này dàn thành 2 hàng nơi dành cho VN làm thủ tục và chỉ dành cho hàng ngàn người Việt 1 cửa check in duy nhất, bi kịch bắt đầu khi hải quan ngồi vào ghế làm việc.
Một rừng người ùn ùn kéo nhau bu vào cái hàng rào Inox chỉ vừa đủ cho 1 người đi lọt, thôi thì đủ các kiểu di chuyển trên đời đều được "công" ta áp dụng như chen lấn, huých cùi chỏ, lắc mông ủn đít, ngồi thụp xuống rồi dúi đầu vô giữa hàng người vì hai tay xách nào túi, nào sansonaite, nào búp bê lật đật, cả táo và hầm bà lằn các thứ khác.
Lúc này các chú Omon phát huy tối đa khả năng của mình, la hét chửi bới, vung dùi cui bổ xuống đầu, xuống lưng những ai cố tình chen lấn vào hàng một đang xếp, thậm chí những người đang xếp hàng ổn định nhưng bị chú "cộng" nào đó huých văng ra khỏi hàng thì lập tức cả chú chen ngang lẫn chú xếp hàng trật tự cùng bị ăn dùi cui như nhau. Sau khi làu bàu chửi nhau thì hai chú đó cũng lại vòng ra phía sau hòa vào dòng người hỗn độn và lại tiếp tục quy trình "về nước".
Cuối cùng thì máy bay cũng cất cánh nhưng ..... không có chúng tôi, vì đoàn của tôi phụ nữ nhiều quá nên anh em cũng bị vướng tay vướng chân, sau khi kiếm 1 chỗ trống trải, chúng tôi mua vài chục tờ báo trải ra sàn, phụ nữ nằm trong cùng, hàng hóa hành lý vây vòng giữa, ngoài cùng là anh em. Mấy ông "bộ đội" cứ lượn lờ quanh những nhóm như chúng tôi gạ gẫm đổi vé dùm, nhưng chúng tôi rất cảnh giác, đưa cho mấy ông đó có khi tiền mất tật mang, chưa kể sơ hở là tụi nó "đá" hành lý của mình ngay. Ngoài trời âm hơn chục độ, tuyết vẫn rơi dày và chúng tôi nhìn nhau mà ngao ngán .....
Tuy lo lắng nhưng tôi cũng lang thang tham quan mấy tầng của sân bay và tôi phát hiện có 1 nhà hàng hình như ở tầng 6 có món Salat ngon tuyệt vời, sau khi chế biến họ múc vào 1 cái đĩa nhỏ và nó cao vun như cái sừng bò nhỏ, ngon tuyệt các bác ạ. Giá 6 rúp, khá chát vào thời điểm đó.
Còn tiếp ..... hẹn các bác khi rảnh nhé.
__________________
Пелмени - Сметана
|