Ở nhà, tập đoàn Jindal, với cổ phần lớn trong khai thác mỏ, kim loại và năng lượng, điều hành trường Luật toàn cầu Jindal và sẽ sớm mở trường Jindal về chính phủ và chính sách công. (Quỹ Ford điều hành một trường luật ở Congo). Quỹ Ấn Độ mới được tài trợ bởi Nandan Nilekani, cung cấp tài chính từ lợi nhuận của Infosys, trao các giải thưởng và học bổng cho các nhà khoa học xã hội. Quỹ Sitaram Jindal được bảo trợ bởi Jindal Aluminium đã công bố 5 giải thưởng tiền mặt Rs 1 crore mỗi giải, trao cho ai làm việc trong lĩnh vực phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, giáo dục môi trường và sự nâng cao đạo đức. Quỹ người quan sát nghiên cứu (ORF - Observer Research Foundation) của tập đoàn Reliance, hiện được cấp vốn bởi tỷ phú Mukesh Ambani, quỹ này được đúc theo khuôn mẫu quỹ Rockefeller. Nó có nhân viên là các viên tình báo đã nghỉ hưu, các nhà phân tích chiến lược, các chính trị gia (những kẻ giả vờ mắng nhiếc nhau trong Quốc hội), các nhà báo và các nhà hoạch định chính sách nghiên cứu "đồng loại" và các cố vấn.
Mục tiêu của ORF dường như đủ đơn giản: "Để giúp đỡ phát triển đồng thuận trong ủng hộ cải cách kinh tế". Và để định hình, gây ảnh hưởng đến dư luận, tạo ra "tính khả thi, lựa chọn chính sách thay thế trong các lĩnh vực đầy bất đồng như thế hệ lao động trong các quận lạc hậu và chiến lược thời gian thực đối phó đe dọa hạt nhân, sinh học và hóa học ".
Tác giả ban đầu đã bối rối bởi sự lo lắng về "chiến tranh hạt nhân, sinh học và hóa học," trong tuyên bố mục tiêu của ORF. Nhưng ít sau đó, trong danh sách dài “các đối tác tổ chức" của mình, thấy có tên Raytheon và Lockheed Martin, hai nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới. Năm 2007, Raytheon thông báo họ đã chuyển sự chú ý đến Ấn Độ. Có thể là ít nhất một phần trong ngân sách quốc phòng Ấn Độ $32 tỷ sẽ được chi cho vũ khí, tên lửa điều khiển, máy bay, tàu chiến và thiết bị giám sát của Raytheon và Lockheed Martin?
Chúng ta cần vũ khí để cho các cuộc chiến tranh? Hay chúng ta cần chiến tranh để tạo ra một thị trường vũ khí? Sau khi tất cả, các nền kinh tế châu Âu, Mỹ và Israel phụ thuộc rất lớn vào ngành công nghiệp vũ khí của họ. Đó là thứ họ không đi thuê Trung Quốc.
Trong cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc, Ấn Độ đang được chuẩn bị để đóng vai trò như Pakistan đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến tranh lạnh với Nga. (Và hãy nhìn những gì đã xảy ra với Pakistan). Nhiều cây bình luận và các “nhà phân tích chiến lược” đang chơi trò thổi phồng sự thù địch giữa Ấn Độ và Trung Quốc, bạn sẽ thấy, có thể truy trở lại trực tiếp hay gián tiếp đến các thùng-ý tưởng Ấn-Mỹ và các quỹ. Là "đối tác chiến lược" của Mỹ không có nghĩa là những người đứng đầu quốc gia nhấc máy gọi điện thoại thân thiện với nhau lúc này lúc khác. Nó có nghĩa là hợp tác (can thiệp) ở mọi cấp độ. Nó có nghĩa là Lực lượng đặc biệt Mỹ đóng quân trên đất Ấn Độ (một chỉ huy Lầu Năm Góc mới đây khẳng định với đài BBC). Nó có nghĩa là chia sẻ thông tin tình báo, thay đổi chính sách nông nghiệp và năng lượng, mở cửa các lĩnh vực y tế và giáo dục để đầu tư toàn cầu, nó có nghĩa là mở cửa lĩnh vực phân phối bán lẻ. Nó có nghĩa là quan hệ đối tác không ngang bằng, trong đó Ấn Độ bị khóa thân và nhảy điệu van-xơ xung quanh sàn bởi đối tác, kẻ sẽ đốt cháy đối tác ngay khi từ chối khiêu vũ.
Trong danh sách “các đối tác tổ chức" cũng sẽ thấy tên tập đoàn RAND, quỹ Ford, WB, viện Brookings (nơi nêu nhiệm vụ là để "cung cấp các khuyến nghị thực tế và sáng tạo theo đuổi 3 mục tiêu rộng: để tăng cường dân chủ Mỹ, để thúc đẩy phúc lợi kinh tế và xã hội, an ninh và cơ hội của tất cả người Mỹ, và để củng cố một hệ thống hợp tác quốc tế, an toàn, thịnh vượng và cởi mở hơn") Bạn cũng sẽ tìm thấy cái tên quỹ Rosa Luxemburg của Đức. (Poor Rosa, người đã chết vì chế độ cộng sản, để thấy tên mình trong một danh sách như thế này!)
Mặc dù chủ nghĩa tư bản có nghĩa là dựa trên cạnh tranh, những kẻ ở đầu của chuỗi thức ăn cũng đã chứng tỏ mình có khả năng đoàn kết và toàn diện. Các nhà tư bản lớn phương Tây đã làm ăn với phát xít, với chủ nghĩa xã hội, với những bạo chúa và những độc tài quân sự. Họ có thể thích ứng và thường xuyên đổi mới. Họ có khả năng tư duy nhanh chóng và lắm chiến thuật xảo quyệt.
Nhưng mặc dù đã thành công qua các cải cách kinh tế, mặc dù đã tiến hành chiến tranh và chiếm đóng quân sự các quốc gia để thi hành thị trường tự do "dân chủ", chủ nghĩa tư bản đang trải qua cơn khủng hoảng mà sự nghiêm trọng của nó không bộc lộ hoàn toàn. Marx nói: … giai cấp tư sản đang đào mồ chôn cho mình.
Giai cấp vô sản, như Marx nhìn thấy, đã bị tấn công liên tục. Nhà máy đã đóng cửa, công ăn việc làm biến mất, công đoàn bị giải tán. Giai cấp vô sản, trong những năm qua, đã chống lẫn nhau theo mọi cách có thể. Tại Ấn Độ, Ấn giáo chống lại Hồi giáo, Ấn giáo chống lại Kitô giáo, Dalit chống lại Adivasi, đẳng cấp so với đẳng cấp, khu vực đối với khu vực. Tuy nhiên, mọi nơi trên thế giới, đấu tranh đang quay lại. Ở Trung Quốc, có vô số những cuộc đình công và các cuộc nổi dậy. Tại Ấn Độ, những người nghèo nhất trên thế giới đã chiến đấu để ngăn chặn một số trong những tập đoàn giàu có nhất trên thế giới, trên con đường đi của họ.
Chủ nghĩa tư bản đang trong cơn khủng hoảng. Trickledown đã thất bại. Gush-Up cũng đang trong rối loạn. Sự tan chảy tài chính quốc tế đang đến gần. Tốc độ tăng trưởng của Ấn Độ đã giảm mạnh đến 6,9%. Đầu tư nước ngoài kéo ra. Các tập đoàn quốc tế lớn đang ngồi trên những đống tiền lớn, không chắc nơi đâu để đầu tư, không chắc cuộc khủng hoảng tài chính sẽ diễn ra như thế nào. Đây là một vết nứt cấu trúc lớn tàn phá tư bản toàn cầu.
Thực tế “đào mồ” của chủ nghĩa tư bản có thể kết thúc là các vị Hồng y giáo chủ hoang tưởng của nó, kẻ đã biến hệ tư tưởng thành đức tin. Bất chấp chiến lược của chúng lỗi lạc, chúng dường như đang gặp rắc rối khi nắm chặt một thực tế đơn giản: chủ nghĩa tư bản đang phá hủy hành tinh. Hai thủ đoạn xưa cũ lôi ra từ những khủng hoảng quá khứ: chiến tranh và tiêu thụ - đơn giản là sẽ không tác dụng.
Tôi đứng bên ngoài Antilla rất lâu nhìn mặt trời lặn. Tôi tưởng tượng rằng tòa tháp sâu như chiều cao của nó. Rằng nó có bộ vòi rễ dài 27 tầng, ngoằn ngoèo xung quanh dưới mặt đất, thèm khát hút thức ăn của trái đất, biến nó thành khói và vàng.
Tại sao Ambanis chọn để gọi tòa nhà họ xây là Antilla? Antilla là tên của một cụm các hòn đảo thần thoại mà câu chuyện bắt đầu từ một truyền thuyết Iberia thế kỷ 8. Khi người Hồi giáo chinh phục Hispania, sáu giám mục Thiên chúa giáo Visigothic và giáo dân của họ lên tàu và chạy trốn. Sau vài ngày, hay có thể một tuần trên biển, họ đã tới các đảo của Antilla, nơi họ quyết định định cư gây dựng một nền văn minh mới. Họ đốt thuyền của họ để vĩnh viễn cắt đứt các liên kết của họ với quê hương đã thống trị man rợ của họ.
Bằng cách gọi tháp của họ Antilla, Ambanis hy vọng cắt đứt các liên kết của họ với nghèo đói và bẩn thỉu của quê hương họ và gây dựng một nền văn minh mới? Đây có phải là hành động cuối cùng của phong trào ly khai thành công nhất ở Ấn Độ? Sự ly khai của tầng lớp trung lưu và thượng lưu vào không gian bên ngoài?
Khi màn đêm buông xuống trên Mumbai, các bảo vệ trong bộ vải lanh mạnh mẽ với máy bộ đàm lách tách xuất hiện bên ngoài cửa cấm của Antilla. Ánh đèn sáng rực, xua đuổi đi các hồn ma có lẽ. Những người hàng xóm phàn nàn rằng ánh sáng của Antilla đã đánh cắp màn đêm.
Có lẽ đã đến lúc cho chúng ta lấy lại màn đêm.
Từ Rockefeller đến Mandela, từ Vedanta đến Anna Hazare .... Các vị hồng y của tập đoàn phúc âm có thể mua sạch sự phản kháng của chúng ta bao lâu nữa?
Tuy nhiên, tập đoàn hay các NGO được quỹ bảo trợ là con đường tài phiệt toàn cầu mua các phong trào phản kháng, theo đúng nghĩa đen như cổ đông mua cổ phần trong các công ty, và sau đó nỗ lực để kiểm soát từ bên trong. Chúng ngồi như các nút trên hệ thống thần kinh trung ương, các con đường mà dọc theo đó dòng tài chính toàn cầu chảy qua.
Hết;
Arundhati Roy is a frequent contributor to Global Research. Global Research Articles by Arundhati Roy