View Single Post
  #20  
Cũ 30-03-2012, 22:21
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Chủ nghĩa tư bản: Câu chuyện con ma

Việc thu thập thông tin để kiểm soát những kẻ mà họ cai trị là nền tảng của bất cứ thế lực cầm quyền nào. Trong khi phản kháng thu hồi đất và các chính sách kinh tế mới lây lan trên khắp Ấn Độ, trong bóng dáng của chiến tranh đang sắp nổ ra ở miền trung Ấn Độ, thì như một kỹ thuật ngăn chặn, chính phủ đã bắt tay vào một chương trình sinh trắc học lớn, có lẽ một trong những dự án thu thập thông tin đầy tham vọng và tốn kém nhất trên thế giới mang tên Số nhận diện đơn nhất (UID - Unique Identification Number).

Dân chúng không có nước sạch, nhà vệ sinh, hay thực phẩm, hay tiền bạc, nhưng họ sẽ có thẻ bầu cử và số UID. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà dự án UID được tiến hành bởi Nandan Nilekani, cựu CEO của Infosys, bề ngoài có nghĩa là "cung cấp các dịch vụ cho người nghèo", sẽ được bơm một lượng tiền lớn vào ngành công nghiệp IT mỏng manh bị bao vây? (Một ước tính thận trọng ngân sách cho UID vượt quá ngân sách của chính phủ Ấn Độ chi tiêu cho giáo dục hàng năm). Để "số hoá" một đất nước với dân số lớn như thế với lượng người sống không hợp pháp rất lớn và "khó đọc" - những người đang sống hầu hết ở các khu ổ chuột, người bán hàng rong, dân adivasis không hồ sơ đất đai - sẽ là tội phạm hóa họ, biến họ từ không hợp pháp thành bất hợp pháp. Cái ý tưởng bật ra một phiên bản kỹ thuật số của hàng rào quây số đông dân chúng và đặt quyền hạn lớn vào tay nhà nước cảnh sát ngày càng cứng rắn. Ám ảnh kỹ trị của Nilekani thu thập dữ liệu là phù hợp với nỗi ám ảnh của Bill Gates với cơ sở dữ liệu kỹ thuật số, "các mục tiêu số hóa", "thẻ tính điểm tiến bộ". Như thể thiếu thông tin là nguyên nhân của nạn đói trên thế giới, mà không phải là chủ nghĩa thực dân, nợ nần và thiên lệch về hướng lợi nhuận của giới chủ, sai lệch của chính sách tập đoàn.

Quĩ tập đoàn bảo trợ là kẻ tài trợ lớn nhất cho khoa học xã hội và nghệ thuật, bảo trợ cho các khóa học và học bổng sinh viên trong “nghiên cứu phát triển", trong “nghiên cứu cộng đồng”, “nghiên cứu văn hóa", trong “hành vi khoa học" và trong "nhân quyền". Khi các trường đại học Mỹ mở cửa cho sinh viên quốc tế, hàng trăm ngàn học sinh, trẻ em giới tinh hoa thế giới thứ ba, đã đổ vào. Những ai không đủ học phí đã được trao học bổng. Ngày nay ở các nước như Ấn Độ và Pakistan hầu như không có một gia đình tầng lớp trung lưu và tầng lớp trên nào mà lại không có một đứa trẻ đã học tập ở Mỹ. Từ hàng ngũ đó đã ra đời các học giả và các nhà nghiên cứu, mà còn cả thủ tướng, bộ trưởng tài chính, nhà kinh tế, luật sư, nhân viên ngân hàng và các quan chức, những người đã giúp để mở cửa nền kinh tế các quốc gia của họ cho các tập đoàn toàn cầu.

Các học giả của phiên bản thân thiện-quỹ thuộc khoa học kinh tế và chính trị đã được khen thưởng bằng học bổng, kinh phí nghiên cứu, tài trợ, cấp vốn và việc làm. Những người có quan điểm không thân thiện quỹ thấy mình không có tài trợ, thiệt thòi và bị hạn chế, các khóa học của họ bị gián đoạn. Dần dần, một ai đó tưởng tượng ra chi tiết – dễ đổ vỡ, giả vờ thiển cận khoan dung và đa văn hóa (mà biến hình thành phân biệt chủng tộc, dân tộc điên cuồng, chủ nghĩa Sô vanh dân tộc hay chiến tranh – như cái nghề lái buôn Islamophobia - Ám ảnh Hồi giáo thời điểm này) dưới mái nhà của một tổng thể, uốn vòm ở trên, mỗi một tư tưởng kinh tế không phổ biến - bắt đầu thống trị các đàm luận. Nó đã như vậy đến một mức độ không ngớt được nhìn nhận như là một hệ tư tưởng ở tất cả. Nó đã trở thành vị trí mặc định, theo cách tự nhiên phải thế. Nó thâm nhập vào tính chuẩn tắc, thuộc địa hóa tính thông thường, và thách thức nó bắt đầu có vẻ là vô lý hay bí truyền như tự thách thức thực tế. Từ đây là một bước dễ dàng để “Không có gì thay thế".

ND: Các giáo sư Harvard danh tiếng đã cho ra đời bao nhiêu lý thuyết, học thuyết kinh tế? Chắc người bình thường khó mà nhớ hết. Chỉ biết những pho sách đồ sộ, dầy cộp được người ta ca tụng như thánh kinh. Thế rồi khủng hoảng kinh tế đến ầm ầm, không giáo sư đáng kính nào nhận ra chứ đừng nói các đáng kính tiên đoán trước trong sách. Còn mấy thằng nhóc đánh game online ở những xứ khỉ ho cò gáy, thuộc thế giới thứ 3 lạc hậu thì lại đoán trước được những 2 năm. Thật đáng kính!

Chỉ đến bây giờ, nhờ phong trào Chiếm phố Uôn, một ngôn ngữ khác đã xuất hiện trên đường phố và trường đại học Mỹ. Để thấy sinh viên với các biểu ngữ nói "Chiến tranh tầng lớp” hay “Chúng tôi không quan tâm anh giàu có, nhưng chúng tôi quan tâm anh đang mua chính phủ của chúng tôi”, cho là xung đột như thế, gần như tự nó đã là một cuộc cách mạng.

Một thế kỷ sau khi bắt đầu, từ thiện doanh nghiệp càng ngày càng trở thành một phần lớn của cuộc sống chúng ta như Coca Cola. Có hàng triệu tổ chức phi lợi nhuận, rất nhiều trong số chúng liên kết thông qua một mê cung tài chính phức tạp đến các quĩ lớn hơn. Giữa chúng, khu vực "độc lập" này có tài sản trị giá gần 450 tỷ USD. Lớn nhất trong đó là quỹ Bill Gates ($21 tỷ), quỹ Lilly ($16 tỷ) và quỹ Ford ($15 tỷ).

Khi IMF thúc ép điều chỉnh cơ cấu, và các chính phủ xoắn tay vào cắt giảm chi tiêu công về y tế, giáo dục, chăm sóc trẻ em, và chi phí phát triển, các NGO cũng dọn nhà đến. Tư nhân hóa mọi thứ cũng có nghĩa là phi chính phủ mọi thứ. Khi công ăn việc làm và kế sinh nhai biến mất, các NGO đã trở thành một nguồn việc làm quan trọng, ngay cả cho những người nhìn nhận chúng là cái gì đó. Và họ chắc là không phải tất cả đều xấu xa.

Trong số hàng triệu các tổ chức phi chính phủ NGO, một số đang làm những việc phi thường, tiến bộ, và sẽ là trò đùa khi bôi nhọ tất cả các NGO bằng cùng một chiếc bàn chải. Tuy nhiên, tập đoàn hay các NGO được quỹ bảo trợ là con đường tài phiệt toàn cầu mua các phong trào phản kháng, theo đúng nghĩa đen như cổ đông mua cổ phần trong các công ty, và sau đó nỗ lực để kiểm soát từ bên trong. Chúng ngồi như các nút trên hệ thống thần kinh trung ương, các con đường mà dọc theo đó dòng tài chính toàn cầu chảy qua. Chúng hoạt động như thiết bị truyền phát, thu nhận, giảm chấn, báo động mọi xung chấn, cẩn thận không bao giờ làm phiền chính phủ các nước sở tại chủ nhà của chúng. (Quỹ Ford yêu cầu các tổ chức mà nó cấp vốn phải ký một cam kết đối với hiệu ứng này). Vô tình (và đôi khi cẩn thận), chúng phục vụ như là cái trạm nghe ngóng, các bản tin và các xưởng, các hoạt động tuyên truyền khác của chúng cung cấp dữ liệu cho một hệ thống giám sát ngày càng hung hăng của các nước ngày càng cứng rắn. Một khu vực càng rối loạn, càng nhiều các NGO trong đó.

Tinh quái, khi chính phủ hay các phần của tập đoàn báo chí muốn chạy một chiến dịch bôi nhọ chống lại phong trào quần chúng chính cống, như Bachao Narmada Andolan hoặc phản đối chống lại việc xây các lò phản ứng hạt nhân Kudankulam, chúng cáo buộc các phong trào này là các NGO nhận "tài trợ nước ngoài". Chúng biết rất rõ rằng nhiệm vụ của hầu hết các NGO, và đặc biệt là những kẻ tài trợ mạnh, là để tiếp tục các dự án toàn cầu hóa, chứ không phải ngăn chặn nó.

Dưới là 2 video nói về biểu tình phản đối nhà máy điện hạt nhân Kudankulam, Nga là chủ của dự án này, họ đã xây xong 2 lò, đang triển khai tiếp 2 lò nữa thì gặp "Đội quân thứ 5". Chính phủ Ấn Độ nói thẳng thừng: NGO đứng sau những rắc rối này và Vẫn tiếp tục thực hiện, không có gì thay đổi!





Được trang bị hàng tỷ USD, các NGO đã can thiệp vào thế giới, biến các nhà cách mạng tiềm năng thành các nhà hoạt động làm công ăn lương, các nghệ sĩ, trí thức và các nhà làm phim nhận tài trợ, nhẹ nhàng thu hút họ khỏi các cuộc đối đầu tiến bộ, dẫn hướng họ đến đa văn hóa, đa giới tính, phát triển cộng đồng - thuyết trình được diễn đạt bằng ngôn ngữ của bản sắc chính trị và nhân quyền.

Việc chuyển đổi các ý tưởng công lý thành ngành công nghiệp nhân quyền đã là một cuộc đảo chính khái niệm mà trong đó các NGO và các quĩ tài trợ đóng một phần quan trọng. Tập trung kỹ lưỡng vào nhân quyền cho phép các phân tích dựa trên sự tàn bạo mà trong đó hình ảnh lớn hơn có thể bị phác họa và cả hai bên trong một cuộc xung đột - nói, ví dụ, người Mao-ít và chính phủ Ấn Độ, hay quân đội Israel và Hamas - cả hai có thể bị cảnh cáo như là vi phạm nhân quyền. Đất đai bị tước đoạt bởi các tập đoàn khai mỏ hay lịch sử thôn tính đất đai của người Palestine do nhà nước Israel tiến hành khi đó trở thành lời chú thích rất ít ỏi trong các thuyết trình. Điều này không phải là để nói rằng nhân quyền không quan trọng. Chúng làm, nhưng chúng không đủ tử tế để xoi lăng kính, qua đó xem xét hoặc hiểu biết chút ít những bất công rất lớn trong thế giới chúng ta đang sống.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
huyphuc1981_nb (19-01-2013), Old Tiger (31-03-2012)