View Single Post
  #15  
Cũ 30-03-2012, 01:58
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Chủ nghĩa tư bản: Câu chuyện con ma

Tại Bretton Woods, Ngân hàng Thế giới (WB) và IMF quyết định rằng đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ của thế giới, và để tăng cường sự thâm nhập của tư bản toàn cầu, sẽ là cần thiết phải làm cho nó trở thành phổ biến và tiêu chuẩn hóa các hoạt động kinh doanh trong một thị trường mở. Để đạt được mục đích đó, họ đã chi tiêu một lượng tiền lớn để thúc đẩy quản trị tốt (miễn là họ kiểm soát các điều kiện ràng buộc), khái niệm Rule of Law (Vua luật lệ, họ có tiếng nói trong việc đưa ra luật lệ) và hàng trăm các chương trình phòng chống tham nhũng (để sắp xếp hợp lý hóa hệ thống mà họ đã đưa ra). Hai tổ chức mờ ám nhất, vô trách nhiệm nhất trên thế giới đi khắp nơi yêu cầu minh bạch và trách nhiệm từ chính phủ của các nước nghèo đói.

Do chỗ WB ít nhiều chỉ đạo chính sách kinh tế các nước thế giới thứ ba, ép buộc và khai phá mở cửa thị trường quốc gia này đến quốc gia khác cho tài chính toàn cầu, có thể nói rằng hoạt động từ thiện doanh nghiệp hóa ra là vụ làm ăn có tầm nhìn xa nhất mọi thời đại.

Các viên quản trị quỹ doanh nghiệp tài trợ, kinh doanh và kênh hóa quyền lực của họ, đặt các cờ thủ của họ vào vị trí bàn cờ, qua hệ thống các câu lạc bộ tinh hoa, các thùng-ý tưởng, mà thành viên của nó xếp lớp, vào và ra qua các cánh cửa xoay. Trái ngược với các lý thuyết âm mưu khác nhau lưu hành, đặc biệt là trong các nhóm cánh tả, ở đây không có gì bí mật, quỷ Xa tăng, hay hội viên Tam điểm đều ưa thích cách sắp xếp này. Không phải là quá khó khăn từ con đường tập đoàn sử dụng các công ty bình phong và các tài khoản ngoại để lưu chuyển và quản lý tiền của họ - ngoại trừ rằng tiền tệ là sức mạnh, chứ không phải đồng tiền.

Tương đương xuyên quốc gia của CFR là Trilateral Commission lập năm 1973 bởi David Rockefeller và cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Zbigniew Brzezinski (kẻ lập ra tổ chức Mujahideen ở Afghanistan, tổ chức này là tiền thân của Taliban ngày nay), bởi nhà băng Chase-Manhattan và một số tổ chức tên tuổi khác. Mục đích của Trilateral là tạo ra một mối liên kết lâu dài bạn bè và hợp tác giữa các tầng lớp tinh hoa Bắc Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản. Nó đã trở thành một hội đồng đa phương 5 thành viên, bởi bao gồm thêm các thành viên từ Trung Quốc và Ấn Độ. (Tarun Das của CII, N.R. Narayanamurthy, cựu CEO Infosys, Jamsheyd N. Godrej Giám đốc quản lý Godrej; Jamshed J. Irani, giám đốc Tata Sons và Gautam Thapar CEO Avantha Group).

Viện Aspen là một câu lạc bộ quốc tế của giới tinh hoa địa phương, doanh nhân, quan chức, chính trị gia, cùng một vài hội viên ở một số nước. Tarun Das là chủ tịch viện Aspen Ấn Độ. Gautam Thapar là Chủ tịch. Một số viên chức cao cấp của viện toàn cầu McKinsey (đề xuất ra Hành lang công nghiệp Delhi Mumbai) là thành viên của CFR, Trilateral Commission và viện Aspen.

Quỹ Ford (một cái nền tự do đối với quỹ Rockefeller bảo thủ hơn, mặc dù cả 2 công tác với nhau thường xuyên) được thành lập năm 1936. Mặc dù thường bị coi nhẹ, thì quỹ Ford có một ý thức hệ được xác định rất rõ ràng và hoạt động rất chặt chẽ với các văn phòng Mỹ. Dự án của Ford đào sâu thêm về dân chủ và “quản trị tốt”, là rất nhiều phần của sơ đồ Bretton Woods về thi hành thương mại qui chuẩn hóa và hiệu quả xúc tiến trong thị trường tự do. Sau WW-II, khi CNCS thay thế CN phát xít như kẻ thù số 1 của chính phủ Mỹ, các dạng mới của các tổ chức là cần thiết để đối phó với chiến tranh lạnh. Ford tài trợ cho RAND (Hãng nghiên cứu và phát triển), một thùng-ý tưởng quân sự bắt đầu nghiên cứu vũ khí cho các ban nghành quốc phòng Mỹ. Năm 1952, để ngăn chặn các nỗ lực bền bỉ của CNCS thâm nhập và phá vỡ các “quốc gia tự do”, quỹ Cộng hòa được thành lập, sau đó quỹ này biến thành Trung tâm của các viện nghiên cứu Dân chủ, là nơi chỉ dẫn tiến hành chiến tranh lạnh thông minh mà không cần sự thái quá của McCarthyite. Thông qua lăng kính này cần phải xem công việc quỹ Ford đang làm, với hàng triệu đô la đã đầu tư vào Ấn Độ - các tài trợ của nó cho các văn nghệ sĩ, các nhà làm phim và các nhà hoạt động, các khoản hiến tặng hào phóng của nó cho các khóa học và học bổng các trường đại học.

Quỹ Ford tuyên bố "mục tiêu cho tương lai của nhân loại" bao gồm các can thiệp vào các phong trào chính trị cơ sở cục bộ và quốc tế. Tại Mỹ, quỹ Ford cung cấp hàng triệu tiền tài trợ và cho vay để hỗ trợ Phong trào Liên minh tín dụng, là tổ chức mở đường bởi các chủ sở hữu cửa hàng tạp hóa Edward Filene vào năm 1919. Filene tin tưởng vào việc việc tạo ra một xã hội tiêu thụ rộng lớn hàng hoá tiêu dùng bằng cách cho người lao động khả năng tiếp cận tín dụng (vay tiền mua sắm) - đó là ý tưởng cực đoan vào thời điểm đó. Trên thực tế, chỉ có một nửa của ý tưởng này là cực đoan, bởi nửa kia Filene tin tưởng vào việc phân phối công bằng hơn thu nhập quốc dân. Các nhà tư bản nắm giữa nửa đầu tiên của đề nghị Filene, và bằng cách giải ngân các khoản vay "giá cả phải chăng" hàng chục triệu đô la cho người làm công, biến giới lao động Mỹ thành những con nợ vĩnh cửu, chạy đua để đuổi kịp lối sống tiêu thụ của họ.

Nhiều năm sau, ý tưởng này đã nhỏ giọt xuống các vùng nông thôn nghèo khổ của Bangladesh khi Mohammed Yunus và ngân hàng Grameen đã mang vi tín dụng đến với những nông dân nghèo đói với hậu quả tai hại. Các công ty Microfinance ở Ấn Độ phải chịu trách nhiệm hàng trăm vụ tự tử - chỉ riêng ở Andhra Pradesh năm 2010 đã là 200 người. Quốc gia này đã phải công bố lưu ý hàng ngày vụ tự tử của cô gái 18 tuổi bị buộc phải giao nộp khoản tiền cuối cùng của cô 150 Rs đóng học phí cho đám nhân viên côn đồ của công ty microfinance. Những lưu ý cho biết, hãy "làm việc chăm chỉ và kiếm tiền. Không vay vốn. (Bangladesh gần đây, trở thành nơi tranh giành giữa TQ và phương Tây, phương Tây đang thắng nhưng xem ra tương lai xứ sở này sẽ chẳng có gì tốt đẹp - ND).

Có rất nhiều tiền trong nghèo đói, và một vài cái giải Nobel cũng thế.

Đến năm 1950, quỹ Rockefeller và quỹ Ford, tài trợ cho một số NGO và các tổ chức giáo dục quốc tế, chúng bắt đầu làm việc hầu như là phần mở rộng của chính phủ Mỹ mà vào thời gian đó đang lật đổ chính phủ dân cử dân chủ ở Mỹ Latinh, Iran và Indonesia. (Đó cũng là khoảng thời gian chúng nhập cảnh vào Ấn Độ, lúc đó Ấn là không liên kết, nhưng rõ ràng là đang ngả về phía Liên Xô). Ford lập ra các khóa học kinh tế phong cách Mỹ tại Đại học Indonesia. Các sinh viên Indonesia ưu tú được đào tạo “chống-nổi loạn” bởi các sĩ quan quân đội Mỹ, đóng một phần quan trọng trong cuộc đảo chính CIA hậu thuẫn năm 1965 ở Indonesia qua đó đưa tướng độc tài Suharto lên nắm quyền. Tướng Suharto trả công các cố vấn của mình bằng cách sát hại hàng trăm trong số hàng ngàn phiến quân cộng sản.

Tám năm sau, các sinh viên trẻ Chile, những kẻ được biết đến như là Boys Chicago, đã được đưa đến Mỹ để đào tạo về kinh tế tân tự do bởi Milton Friedman tại Đại học Chicago (nơi J.D. Rockefeller bảo trợ), để chuẩn bị cho cho cuộc đảo chính CIA hậu thuẫn năm 1973 giết chết ông Salvador Allende, đưa độc tài khét tiếng Pinochet và các thế lực của biệt đội giết chóc lên nắm quyền, chúng gây ra cuộc giết chóc, mất tích và khủng bố kéo dài 17 năm. (Tội của Allende là bầu cử dân chủ xã hội chủ nghĩa và quốc hữu hóa các mỏ của Chile).

Năm 1957, quỹ Rockefeller lập giải thưởng Ramon Magsaysay cho các nhà lãnh đạo cộng đồng châu Á. Nó được đặt tên Ramon Magsaysay, TT Philippines, một đồng minh quan trọng của Mỹ trong chiến dịch chống CS ở Đông Nam Á. Năm 2000, Ford lập giải thưởng Lãnh đạo nổi bật Ramon Magsaysay. Giải thưởng Magsaysay được cho là uy tín giữa các nghệ sĩ, các nhà hoạt động và nhân viên cộng đồng ở Ấn Độ. M.S. Subbulakshmi và Satyajit Ray giành được giải đó, Jayaprakash Narayan và một trong những nhà báo tốt nhất của Ấn Độ, là P. Sainath cũng được giải. Nhưng họ đã làm cho giải thưởng Magsaysay nhiều hơn là giải đã làm cho họ. Nói chung, giải đã trở thành một quan tòa phán xử dạng hoạt động nào là "chấp nhận được" và những dạng nào thì không.

Đáng chú ý, trong mùa hè gần đây, phong trào chống tham nhũng Anna Hazare dẫn đầu bởi ba giải Magsaysay - Anna Hazare, Arvind Kejriwal và Kiran Bedi. Một trong số nhiều NGO của Arvind Kejriwal được tài trợ hào phóng bởi Ford, còn NGO của Kiran Bedi được tài trợ bởi Coca Cola và Lehman Brothers.

Mặc dù Anna Hazare gọi mình là Gandhian, thì luật lệ mà ông ta kêu gọi là Jan Lokpal Bill lại không Gandhian, nó thượng lưu và nguy hiểm. Một chiến dịch suốt 24 giờ của các hãng media tuyên bố ông ta là tiếng nói của "nhân dân". Không giống như phong trào “Chiếm phố Uôn - Occupy Wall Street” tại Mỹ, phong trào Hazare không thở ra một từ nào chống tư nhân hóa, chống quyền lực tập đoàn hay chống "cải cách" kinh tế. Ngược lại, phương tiện truyền thông chính của nó lại trở ngược một cách thành công biến sự chú ý xa rời các vụ bê bối tham nhũng qui mô của tập đoàn (cũng đã làm lộ ra các nhà báo cao cấp) và sử dụng phê phán công chúng vào các chính trị gia để kêu gọi rút bớt quyền hạn định đoạt của chính phủ, cải cách nhiều hơn nữa, tư nhân hóa nhiều hơn nữa. (Trong năm 2008, Anna Hazare nhận được giải thưởng của WB cho việc phục vụ cộng đồng xuất sắc). WB đã ban hành một tuyên bố từ Washington nói rằng phong trào đã "ăn khớp chặt chẽ" với chính sách của mình.

Giống như tất cả những tên đế quốc ra trò, các nhà từ thiện đặt cho mình nhiệm vụ tạo ra và đào tạo cán bộ khung quốc tế tin tưởng rằng chủ nghĩa tư bản, và bằng cách mở rộng quyền bá chủ của Mỹ, là lợi ích tự thân của đám cán bộ. Do đó những ai giúp quản trị Chính phủ liên hiệp toàn cầu theo những cách tinh hoa bản địa luôn luôn phục vụ chủ nghĩa thực dân. Vì vậy, bắt đầu bước đột phá nền móng vào giáo dục và nghệ thuật, sẽ trở thành lĩnh vực uy thế thứ ba của chúng sau đối ngoại và chính sách kinh tế nội địa. Chúng chi tiêu (và tiếp tục chi tiêu) hàng triệu đô la vào các trường đại học và giáo dục.

Joan Roelofs trong cuốn sách tuyệt vời của mình: Foundations and Public Policy (Quỹ và chính sách công): Cái mặt nạ của chủ nghĩa đa nguyên mô tả cách làm thế nào mà các quĩ tài trợ đã tu sửa những tư tưởng cũ để giảng dạy khoa học chính trị, và để làm hợp thời cho các nguyên tắc nghiên cứu "quốc tế" và "khu vực". Điều này tạo ra cho tình báo và các cơ quan an ninh Mỹ một vũng chuyên môn trong ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài để tuyển dụng từ đó. CIA và Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục làm việc với các sinh viên và các giáo sư tại các trường đại học Mỹ, đề xuất những vấn đề quan trọng về nguyên tắc học bổng.

Putin nói: miếng pho mát cho không chỉ có trong bẫy chuột! (ND);
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
hungmgmi (30-03-2012), huyphuc1981_nb (19-01-2013), Old Tiger (31-03-2012)