Nhân chuyện TS Khê làm máy phát điện chạy bằng nước, tôi nhớ lại một câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 20 năm.
Ai có liên quan đến ngành khai khoáng chắc chẳn biết rõ "quặng đuôi" là cái gì. Quăng đuôi là cái đuôi còn lại sau quá trình tuyển khoáng. Ví dụ tuyển vàng còn lại một núi cát sỏi. Nhưng người ta vẫn gọi là quặng đuôi vì trong đó vẫn còn sót lại một hàm lượng rất nhỏ quặng mà công nghệ tuyển khoáng hiện hữu không tách ra nổi.
Tóm lại quặng đuôi là một thứ quặng rất nghèo. Tuy nó nghèo nhưng các nhà khoa học trên thế giới vẫn luôn tìm mọi cách để tận thu.
Ấy thế mà có mấy ông "viện sĩ" tuyển khoáng nọ lại lập báo cáo trình bộ chủ quản và Bộ KH-CN đề nghi xét công nhận kết quả nghiên cứu công nghệ tận thu kim loại vàng từ quặng đuôi. Hài hước ở chỗ, theo báo cáo đanh thép của họ, là họ thu được một khối lượng vàng từ quặng đuôi còn nhiều gấp hai lần lượng vàng thu từ quặng giàu - là thứ quặng ban đầu người ta tuyển và thải ra quặng đuôi!
Về mặt công nghệ nói ra thì loằng ngoằng lắm. Tóm lại đó là một "công trình khoa học" rất đáng nghi.
Chúng tôi hỏi: "Các anh tuyển được bao nhiêu vàng rồi?" Họ bảo được khoảng 7 chỉ vàng.
....
Sau một ngày làm việc, bác trưởng đoàn của chúng tôi kết luận là các đồng chí cứ làm tiếp, bao giờ thu được 7kg vàng thì Bộ sẽ ra quyết định công nhận kết quả nghiên cứu.
Về báo cáo Bộ trưởng, Bộ trưởng hỏi đ/c trưởng đoàn là sao mà lại kết luận thế. Bác trưởng đoàn tủm tỉm cười: "Tôi nghi chúng nó góp nhau 7 chỉ vàng rồi lu loa lên. Tiền thưởng công trình, danh giá kiếm được còn nhiều hơn 7 chỉ ấy chứ. Còn nếu đúng là thành tựu khoa học thì chỉ vài tháng là chúng nó tuyển được 7kg vàng như chơi, lúc đó ta công nhận cũng không muộn?"
Chờ mãi, nửa năm, một năm, hai năm vẫn không thấy "Nhóm đề tài" thúc dục Bộ công nhận kết quả nghiên cứu!
__________________

Ký cả hai tay!
|