Đoạn thơ trên được cắt ra từ bài hát "Nezabudka" do nghệ sĩ công huân Moldavia Ion Suruceanu hát trong chương trình Pesnya88. Ngay khi khi xuất hiện, bài hát đã nhanh chóng được yêu thích.
Đây là bài hát do Vyacheslav Dobrynin viết nhạc, lời khá hay. Theo hungmgmi một khi đã muốn dịch bài này, thì nên dịch cả bài, chứ không nên dịch ngắn ngủn mỗi đoạn điệp khúc như vậy.
Vì đoạn trên rất hay, chàng gặp nàng vào giữa hè, không biết tên nàng nên trong lòng mặc định tên nàng là "Lưu ly", loài hoa có cánh xanh mỏng nhẹ nhàng. Rồi chia tay, dòng đời phân tán nhưng lòng vẫn nhớ nhung. Rồi tình cờ được bạn bè cho số, bấm máy gọi cho nàng, câu đầu tiên chàng nói với nàng là Chào hoa lưu ly, cả đời chàng chỉ muốn gọi nàng như vậy. Lãng mạn quá đi chứ.
Thứ nữa, theo em bác Lưu Minh Phương và các bác khác đã dịch Nezabudka là "hoa không quên", rồi "hoa xin đừng quên" nghe gượng gạo, tối nghĩa, khiến đa số chẳng hiểu đó là hoa gì. Tiếng Việt đã có tên rồi-"hoa lưu ly", sao không dùng nhỉ?
Bản gốc đủ của bài thơ:
http://teksta.org/30214.html