Em chợt nghĩ tới một hình tượng người phụ nữ di gan khác cũng để lại ấn tượng rất sâu sắc. Đó là Azucena trong vở opera "Il Trovatore" của Giuseppe Verdi, với libretto của Salvadore Cammarano, dựa theo vở kịch "El Trovador" (1836) của nhà soạn kịch Tây Ban Nha Antonio García Gutiérrez. Nội dung của vở kịch này có thể suy đoán là khá rối rắm, nhưng số phận của người phụ nữ di gan Azucena thì vẫn đầy bi thảm.
Phần trích dẫn sau đây vốn viết cho một diễn đàn khác, nên dù có sửa đổi vài từ thì vẫn còn hơi ... lạc điệu so với NNN, nên mong ai không thích thì bỏ qua.
Xét cho cùng, cuộc đời của bà Azucena rất chi là hoàn cảnh - sinh ra làm người di gan đã khổ, mẹ bị kết tội phù thủy và phải chết thiêu, đã thế, khi đánh cắp đứa con của kẻ thù, định giết nó thì Azucena lại nhầm lẫn tai hại đến nỗi giết con mình thay cho con kẻ thù! Đau khổ đến thế là cùng còn gì nữa! (aria "Stride la vampa"). Thế cho nên thần kinh của bà ấy bị ảnh hưởng là đương nhiên. Sau đó, Azucena nuôi đứa con kẻ thù khôn lớn, thành một tenor-anh hùng Manrico. Và khi Azucena biết rằng Manrico có trận quyết đấu với bá tước di Luna (baritone - đứa con khác của kẻ thù) thì bà ấy nảy ra kế hoạch khác - thuyết phục Manrico đừng bao giờ tha thứ cho bá tước (Ferma! Son io che parlo a te!). Nhưng kế hoạch không thành công (tất nhiên do nhiều nguyên nhân khác), Azucena và Manrico bị giam chờ hành hình. Và hoàn cảnh khiến bá tước di Luna đưa anh chàng tenor-anh hùng lên đống lửa trước, và quyết định bắt Azucena chứng kiến cảnh này (anh chàng cứ tưởng Manrico là con ruột của Azucena). Ai ngờ, khi lửa cháy bừng bừng thì bà Azucena khóc trong ... chiến thắng - "Egli era tuo fratello! Sei vendicata, o madre!" - (Hắn là em trai ngươi! Ôi mẹ ơi, mẹ đã được báo thù rồi) - tóm lại là hết sức bi thảm và rùng rợn, ai yếu tim không nên xem!