Trích:
Nina viết
Nói chung hình ảnh cô gái di-gan xinh đẹp và yêu tự do có thể thấy khá nhiều trong văn học. Nhất thời có thể kể ngay đến Carmen (trong các tác phẩm cùng tên của Mérimée và Bizet), Esmeralda (trong Nhà thờ Đức bà Paris của V.Hugo), cô gái digan Zemphira (trong "Đoàn người digan" của A.Pushkin), Radda (trong truyện ngắn của M.Gorky)...
Nhưng văn học và thực tế thì luôn luôn có khoảng cách. Chắc chắn nếu ai đã từng bị các cô nàng di gan ngoài đời lừa dối, thì sẽ khó mà có cái nhìn lãng mạn với người di-gan.
|
@ Nhi-nốt-trơ-ca,
Bị người di-gan lừa dối thì bạn bè lão cũng đã bị nhiều rồi, tuy nhiên sau những lần như vậy, thường thì cả bọn chỉ chép miệng "
Chung quy chỉ tại cái tội tham". Và thực bụng thì chẳng mấy ai giận đâu, lão biết chắc như thế đấy. Thực ra thì đã tham thì chả cứ di-gan mới cho ăn quả lừa được.
Người di-gan ở Hung được đối xử có thể nói là khá tốt, dù rằng vẫn còn kỳ thị chứ không hẳn đã bình đẳng. Dân di-gan ở Hung thì khá đông, họ đã là một bộ phận của dân tộc Hung từ mấy trăm năm nay rồi chứ đâu có ít. Trong
Những ngôi sao Ê-ghe ta cũng bắt gặp gã di-gan Sarkozy - Sárközy, đọc là Sa-rơ-kuê-zi (hồi Sarkozy mới đắc cử Tổng thống Pháp, nghe thời sự trên TV thấy tên TT mới của Pháp, lão đã bật ra rằng "
Một cái họ Hung chính hiệu, cái gã di-gan trong Những ngôi sao Ê-ghe của Gárdonyi Géza cũng cùng họ ấy đấy!", sau xem kỹ thì đúng là như thế, nếu tôi không nhầm thì TT Pháp là dân gốc vùng trung Hung, tỉnh Szolnok, cách Budapest chừng 100 km về phía đông-nam). Chính phủ Hung thời XHCN cũng đã có nhiều cố gắng để định cư người di-gan: xây chung cư và cấp cho người di-gan, chăm lo giáo dục, đời sống... Tôi cũng quen nhiều người di-gan ở Hung và nói thực là nói chung chưa bao giờ gợn trong lòng cái điều họ là dân di-gan cả. Nói chung họ đều tốt bụng và mến khách như mọi người dân Hung khác mà thôi.
Nhi-na có kinh nghiệm gì với dân di-gan rồi chăng?
PS: Các thiếu nữ di-gan, nhất là có lai một chút, không xinh đẹp thì thôi chứ đã xinh đẹp thì đẹp ghê lắm. Hô hô, trái tim nhàu nhĩ của lão, có đem ép trong máy ép nho cũng không chảy ra đủ lời để tán tụng nhan sắc đẹp đến sững sờ của các cô gái dân di-gan ấy đâu

.
PS2: Lần đầu tiên tôi nghe nói đến sắc dân di-gan là hồi 12 tuổi, đọc trong Ruồi Trâu của Lilian Voynich, cô nàng Di-ta sống bên chàng Ri-va-ret - Ác-tơ - Ruồi Trâu. Không thể nào chối rằng hình ảnh mà thằng trẻ con như tôi hồi đó hình dung về cô ấy là một cô gái tuyệt đẹp nhưng mà hơi ghê ghê thế nào đó

.