Nói chung hình ảnh cô gái di-gan xinh đẹp và yêu tự do có thể thấy khá nhiều trong văn học. Nhất thời có thể kể ngay đến Carmen (trong các tác phẩm cùng tên của Mérimée và Bizet), Esmeralda (trong Nhà thờ Đức bà Paris của V.Hugo), cô gái digan Zemphira (trong "Đoàn người digan" của A.Pushkin), Radda (trong truyện ngắn của M.Gorky)...
Nhưng văn học và thực tế thì luôn luôn có khoảng cách. Chắc chắn nếu ai đã từng bị các cô nàng di gan ngoài đời lừa dối, thì sẽ khó mà có cái nhìn lãng mạn với người di-gan.