Chủ yếu và gần như duy nhất thu nhận và phân phối các mảnh vụn văn hóa đến từ phương Tây là người Do Thái. Ít nhất là họ biết điều gì đó về những gì xảy ra trên những bờ biển nước ngoài xa xôi. Họ do đó ở vào vị trí gieo trồng trên đất Liên Xô tất cả các ảnh hưởng mới (và không còn mới): phong trào
Hare Krishna,
Summer of Love, triết lý Ấn Độ,
Ravi Shankar,
nghệ thuật ảo giác (ma túy), chủ nghĩa siêu thực, jazz tự do, thứ đã trở thành văn hóa Mỹ của cánh tả - một câu chuyện khác với âm mưu lớn của người Do Thái (
đọc ở đây, p. 76ff).
Điều hay ho là, kể từ khi người Do Thái là nhóm Liên Xô duy nhất có tương đối tự do tiếp cận phương Tây và có người thân ở nước ngoài và thậm chí cả khả năng di cư, họ có thể tuyên truyền bất cứ điều gì họ muốn và có thể giải thích mọi thứ theo cách họ muốn. Không có nhân chứng khác, không có nguồn thông tin khác. Không ai có thể phủ nhận họ hay trình bày một quan điểm khác. Vì vậy, phiên bản của họ đã trở thành trò chơi duy nhất trong thành phố.
Tất nhiên, điều đó đã chiếm của tôi một thời gian đáng kể hơn một năm để bắt đầu nhận thấy đặc thù và mâu thuẫn của “hệ thống”. Khi bắt đầu sự nghiệp 'hệ thống' của mình, tôi cũng lo lắng tâm đến những việc như vượt qua lễ kết nạp thích hợp. Cụ thể, tôi đã được giới thiệu ma túy. Để hoàn thiện hình ảnh mình, tôi nhanh chóng trở thành một gã hòa bình cuồng nhiệt (gốc tiếng Anh là pacifist, thực ra không phải là hòa bình mà là đám nổi loạn chống chiến tranh và bạo lực do Do Thái cánh tả khởi xướng và nuôi dưỡng, chúng có biểu tượng nổi tiếng như hình dưới, chúng xuất hiện cả trong phong trào chống chiến tranh Việt Nam, và cả trong đám Chiến phố Uôn hiện nay ở Mỹ. Đừng lạ khi thấy 2 cái vòi bạch tuộc đánh nhau-ND). Về hình thức, tôi vẫn là một sinh viên. Bạn thân của tôi và tôi đi bộ xung quanh trường học trưng thái độ 'giận dữ có thể cần'. Càng ngày tôi càng đơ nhiều hơn và thường xuyên hơn (chứng sau khi chơi cần sa), hay chúng tôi chỉ đơn giản là bỏ học, đôi khi trong nhiều tuần liền. Cuối cùng, chúng tôi đã bỏ học hoàn toàn.