Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s
Sự tham gia của cá nhân của tôi với 'hệ thống' có nguồn gốc dường như vô tội. Dù rằng những năm tháng tuổi trẻ, tôi đã mơ ước trở thành một nhạc sĩ rock. Tất nhiên, nuôi dưỡng những giấc mơ như vậy, đặc biệt bởi một người sinh ra ở Liên Xô, có mùi vị của sự ngây thơ con trẻ. Khi có một điều là, chính quyền Xô Viết, xem nhạc rock như một sự lệch lạc chính trị và văn hóa - và là hậu quả đáng buồn của ảnh hưởng “ đồi bại phương Tây”. Trên lý thuyết, người ta có thể tham gia vào một ban nhạc kém tiếng và chơi nhạc trong các nhà hàng và đám cưới, nhưng tôi khao khát những điều cao cả hơn (hoặc ít nhất là khác như thế).
Nhưng trong việc theo đuổi giấc mơ của mình, tôi không đánh giá cao loại trở ngại khác cho giấc mơ của tôi. Môi trường ảnh hưởng ở Liên Xô rõ ràng được chia theo nhiều ngành, nghề, và kể cả là dân tộc. Phần lớn người Nga chắc chắn kiểm soát chính phủ và quân đội (anh cần mối liên hệ cá nhân hay tốt hơn cả như thế, anh phải được sinh ra trong một gia đình đứng đắn để có thể nhận được đường đua nhanh chóng đến thành công). Người Do Thái thống trị lĩnh vực văn hóa và giải trí - rõ ràng là bị giáng chức từ vị trí cầm đầu cộng sản trước đây của họ. Trong thực tế, sự giáng chức này là một trong những nguyên do người Do Thái cảm thấy sai trái bởi hệ thống Xô Viết và là lý do tại sao nhiều người trong số họ đã im lặng hoặc không quá im lặng đối lập nó. Nhưng trong tất cả các lĩnh vực nghệ thuật và trong rất nhiều lĩnh vực tự do khác, người Do Thái thống trị lớn nhất. Ví dụ, trong những năm đầu 1980, đại đa số các diễn viên phim, nhạc sĩ, nhà văn và nhà báo là người Do Thái (Hollywood bây giờ cũng thế thôi-ND). Họ hơi ít đại diện hơn trong các ngành nghề y tế và pháp lý, nhưng vẫn còn người Do Thái thúc đẩy người Do Thái, vì vậy nếu anh không phải là một Do Thái, sẽ là vô ích để cố gắng chen vào một ngành nghề nhất định.
Trong trường cao đẳng dạy nghề, tôi kết bạn với một người cùng lớp - một anh chàng Do Thái, hóa ra là, hắn ta có nguyện vọng giống tôi trong âm nhạc. Từ hắn ta, tôi đã học được rằng có thể vòng qua tất cả những trở ngại chính bằng cách hình thành một ban nhạc rock ngầm. Các logic đằng sau nó là đơn giản: không giống như các sân khấu âm nhạc chính thức tồn tại dưới ngón tay cái của các cơ quan chức năng, các địa điểm gặp gỡ ngầm tạo ra các tiếp xúc rộng lớn hơn với công chúng “đứng đắn”, và nó là miễn phí trước bất kỳ sự kiểm duyệt nào. Nói cách khác, nó có nghĩa là tự do để theo đuổi ước mơ của một con người và trở thành nổi tiếng trong số công chúng tự do tư tưởng mà không bị cản trở bởi chế độ quan liêu Xô Viết. Như vậy, dần dần tôi bắt đầu nhấn chìm bản thân mình vào trong thế giới của 'hệ thống'. Tôi nhanh chóng nhận thấy rằng ở đó có sự hiện diện nặng ký của Do Thái, nhưng tôi không quan tâm điều đó. Là vì dường như đối với tôi người Do Thái có quyền tiếp cận đến các tài nguyên khác họ khó có được và có quyền nhận thông tin quý giá, những người Do Thái đứng ở vị trí điều khiển của “hệ thống” là đang trong một vị trí tuyệt vời để tạo ra một đời sống văn hóa phong phú và sôi động.
Tuy nhiên trong thực tế, “công dân” và ngay cả những người Do Thái trong số họ, tồn tại chỉ trên những mẩu thông tin nhỏ giọt từ phương Tây - một ít kiến thức nông cạn về ghi âm âm nhạc, tạp chí, và sách vở chỉ dạy để tìm cách của họ xung quanh Bức Màn Sắt. Mặc dù kẻ trung bình của “người hệ thống” tự coi mình như là một trí thức (một lần nữa, phụ nữ bị đối xử như không có gì nhiều hơn so với các đối tượng tình dục), hành trang văn hóa của kẻ trung bình đó thường khá nghèo nàn - nhìn chung là bị giới hạn đến chỗ biết tên tác giả, nhạc sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng. Trong thực tế, nghệ thuật giả vờ là quen thuộc đối với các nhà văn, nhà tâm lý học, nhà chính trị, và nghệ thuật này đã được hoàn thiện trong "người của hệ thống”, tuy thế, không khó để tìm hiểu các yêu cầu tối thiểu cho một người khao khát một danh tiếng thơm tho: chỉ cần một vài cuốn tiểu thuyết được coi là 'thịnh hành' (Master and Margarita của Bulgakov, và có một số lý do là cuốn của Faulkner), một số nghệ sĩ (Salvador Dali, Picasso, Chagall, và Modigliani). Sau đó, tất nhiên, là Sigmund Freud, và trong số những đạo diễn phim là Fellini. Trong âm nhạc, tất cả là về Rock, âm nhạc thử nghiệm, và jazz tự do đầu thập kỷ 70.
|