Trích:
hungmgmi viết
Viết vài dòng, cũng chỉ để mong có một phép nhiệm màu khiến cho em tỉnh lại và khỏe dần lên. Phải gắng mà khỏe lên chứ, đúng không? Để rồi còn trình bày báo, rồi vẽ cho các bạn đọc nhỏ tuổi này, để rồi còn viết những những dòng thơ đầy tâm trạng thi thoảng chia sẻ với bạn bè, như:
…Lâu lắm rồi chẳng có gió heo may
Em vẫn đợi mỗi mùa thu đến
Cơn gió thổi nhẹ lòng man mác
Gương mặt người ai cũng mến thương hơn
Những người mà em mến thương đều đang mong em khỏe lại đó, BĐ thân mến ạ….Đó cũng là lời chúc duy nhất gửi đến em nhân ngày 8/3 năm nay.
|
Mình viết dòng này 8 ngày trước, và giờ thì mới đi tiễn biệt em lần cuối tại Đài hóa thân Hoàn Vũ về. Trong cuộc sống này đã không có một phép nhiệm màu nào xảy ra, như trong những câu chuyện cổ tích mà bạn đọc nhỏ tuổi của chúng ta vẫn thường đọc. Sau khi mổ, em tỉnh lại mấy ngày và rồi bỗng thiếp đi mê man, rồi ra đi khi bóng đêm đã sụp xuống, hôm Chủ nhật 11/3 vừa qua.
Sáng, đứng bên linh cữu em, thấy giàn dụa những giọt nước mắt của người thân và bạn bè. Có những người biết được hung tin qua báo, có những người đi một mình, lúp xúp chạy vào vì sợ muộn giờ vĩnh biệt...
Trưa, sau tang lễ, bỗng điện thoại nhận được tin nhắn. Thì ra tin nhắn của bạn Thụy Anh, tình cờ biết được hung tin về Bạch Đàn (tên của cô em đồng nghiệp) qua một họa sĩ, nhạc sĩ. Lâu lắm rồi, có lần Thụy Anh ghé Tòa soạn chơi, mình có gọi cô em đến, nói chuyện cùng nhau một chút vì biết BĐ yêu thơ Nga. Vậy mà Thụy Anh vẫn nhớ "Có phải anh tặng chị ấy cuốn sách Olga đúng ngày sinh nhật chị ấy?", " Chỉ gặp một lần mà em cũng thấy ngậm ngùi". Lời chia buồn muộn gửi đến gia đình em, và lời chúc em an nghỉ nhẹ nhàng, Bạch Đàn biết không, đó là của một người bạn gái mới chỉ gặp em một lần thôi đấy.
Giờ thì em đã bắt đầu một cuộc lữ hành mới, với gió mây, với những cánh rừng lóa nắng, với những con đường mòn chạy miên man...như trong những tác phẩm của em hiện vẫn đang lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và nhiều bảo tàng, bộ sưu tập cá nhân ở nhiều nơi trên thế giới.

Một tác phẩm của Bạch Đàn
Đời người như gió qua..., đúng là như vậy. Còn nhớ không, bản
Phôi Pha của Trịnh Công Sơn, em nghe nhé, và để bắt đầu một cuộc viễn du:
Thôi về đi
đường trần đâu có gì
Tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ
tựa hồn những năm xưa.
(Viết trong ngày đưa tang cô bé đồng nghiệp đầy thương mến, 15/3/2012)