Trích:
htienkenzo viết
Ông Tố Hữu, em có thể xem ông ấy là Thi hào. Trước kia, em rất thích bài thơ " Từ ấy", thậm chí em còn hát bài ấy rất hay nữa là! ( em còn công nhận huống chi là người khác!  ) Kể cả bây giờ em vẫn còn thích bài thơ ấy! - " Từ ấy".
Nhưng do hồi đi học, có nhiều bài thơ em không cảm được - không thích mà vẫn phải bảo là hay, đẹp thì... Em " ngán đến cổ" bởi thì là mà như thế! 
Còn nhân vật Tố Hữu - Thi sỹ - cựu PCT. Hội đồng Bộ trưởng, thì để Lịch sử phán xét, em nghĩ là quá đủ và đầy đặn rồi!
|
Đọc bạn Kenzo viết về "Từ ấy", chợt nhớ một chân dung do Xuân Sách "vẽ":
Ta đi tới đỉnh cao muôn trượng
Mắt trông về tám hướng phía trời xa
Chân dép lốp bay vào vũ trụ
Khi trở về ta lại là ta
Từ ấy tim tôi ngừng tiếng hát
Trông về Việt Bắc tít mù mây
Nhà càng lộng gió thơ càng nhạt
Máu ở chiến trường, hoa ở đây.
Nhân vô thập toàn, SM nghĩ về bản thân mình, và về những người thân thiết nhất của mình, cũng thấy vô số cái bất toàn ấy. Và TH cũng chỉ là một con người, với tất cả những vĩ đại, cao sang, hèn kém... Có điều, phần đóng góp của TH với tư cách một thi nhân là nổi trội, dễ nhận thấy.