Hè hè, chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ! Cho em tham gia với.
Trích:
|
SSX viết
Người cứu nhiều dân Do Thái nhất lại là Stalin đó, chính tư liệu dân DT ghi lại, nếu muốn thì tìm trên yandex. Khoảng 800 ngàn người DT Đông Âu đã thoát qua Nga ngay trước và trong WW-2. Con số đó nhiều gấp nhiều lần Schindler cứu có phải không…
|
Trích:
|
Saomai viết
"Trong cuộc thăm dò ý kiến của 40 triệu người Nga vào năm 2008, ông đã được bình chọn là nhân vật vĩ đại thứ 3 trong lịch sử Nga, sau Đại công tước Aleksandr Yaroslavich Nevsky và Thủ tướng Pyotr Arkadyevich Stolypin. Được coi là một nhà lãnh đạo lỗi lạc, thời gian ông cầm quyền gắn liền với giai đoạn 1930 – 1940, một giai đoạn lớn mạnh trong lịch sử Liên Xô. Trong thời gian đó, nền văn hoá, âm nhạc, văn học,… của Liên Xô giành được nhiều thành tựu lớn lao. Không những thế, ông còn là nhân vật đóng vai trò không nhỏ trong cuộc kháng chiến của Liên Xô chống phát xít".
|
Bàn về “tội” của Xtalin trên NNN đã làm chưa? Rồi
Ca ngợi công đức của Xtalin trên NNN đã có chưa? Cũng có rồi.
Công và tội của Xtalin, chuyện này ở NNN ta nói riêng, ở khắp nơi nói chung, không phải là mới, các bác cũng nói rồi. Vậy thì, việc bác
Nhat Minh lôi câu chuyện Xtalin ra ở đây để gây tranh cãi, không phải là cái gốc
công – tội, mà tranh cãi đến từ 2 vấn đề,
trực tiếp, đó là cái chuyện cũng xưa như trái đất:
Tố Hữu ca ngợi Xtalin và
gián tiếp, là cách thể hiện của bác
Nhat Minh, thế thôi.
Về Tố Hữu, thì người ta chửi trên các trang mạng
lề trái, blog chắc cũng chán rồi. Vậy thì nên đánh giá như thế nào, tùy các bác, em không bình luận. Chỉ nhìn lại, cả thời phổ thông học chuyên văn, thuộc thơ của ông ấy là nhiều nhất, gì chứ thơ ca ngợi Cách mạng, Đảng, Bác Hồ thơ Tố Hữu là
nămbờ oăn, mà đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy hay:
Anh dẫn em vào cõi Bác xưa, vườn xoài hoa trắng nắng đu đưa… / Bác đã đi rồi sao Bác ơi, mùa thu đang đẹp nắng xanh trời, miền Nam đang thắng mơ ngày hội, rước Bác vào thăm thấy Bác cười… phải nói thẳng rằng chắc chắn Tố Hữu phải xúc động thực sự mới làm được những vần thơ như thế, chứ như anh em mình thì đừng có mà mơ. Bác
Nhat Minh có làm được hay như thế thì làm, em thì chịu. Nhưng mà em thấy hay, và sau này vẫn thấy hay.
Còn việc ông ấy ca ngợi ông Xtalin, thì thời ấy nó thế, không thế không được, nếu phải chúng ta, có khi chúng ta còn làm
Hồng vệ binh rồi ấy chứ. Thậm chí còn có những ấu trĩ như thế này cơ:
Trích:
|
Bút tre viết
Trên tường có ảnh có cờ
Xịt ta, Mao tịch, Bác Hồ ở trên
|
He he, ca ngợi Xịt ta, Mao tịch nhưng Bác Hồ của chúng ông vẫn hơn hết. Trong sáng và lãng mạn thế đấy!
Nói tiếp chuyện Tố Hữu. Tầm năm 2000 thì phải, em có chở ông già đi đám ma ở Đài Hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển. Có một người cũng đến viếng, một ông già, nhưng trông cũng không quá già, ngồi tránh về một góc, trên thềm nhà trước cửa Đài. Trời nắng chang chang. Ông già đó mặc cái áo sơmi cộc tay màu trứng sáo nhạt, nhìn xung quanh, một mình. Ông già đó là nhà thơ Tố Hữu của chúng ta. Em nhìn ông ấy, không có cảm xúc gì cả. Ông ấy cũng vậy, nhìn xung quanh một cách bàng quan, bình thản. Cũng không nhận thấy ở ông ấy có một vẻ khinh khi nào cả. Chỉ có cảm giác, ông ấy đang ngồi một mình, cô đơn. Lúc này, chắc ông ấy cảm nhận cái kết cục của cuộc đời đang đến gần lắm rồi. Con chim cất tiếng hót cuối bao giờ cũng hay. Người già đi hết cuộc đời, những gian truân, công tội, đánh người này đỡ người kia… đều đã ở lại phía sau. Cả những thắc mắc về tương lai cũng không còn nữa, chỉ còn lại hôm nay hiện hữu.
Sự cô đơn của ông ấy hiện lên rõ rệt và sự bình thản của ông ấy, cũng nói lên nhiều điều. Chợt nhận ra, tất cả những bon chen, mưu mô, tất cả những sự ca ngợi, chẳng có ý nghĩa gì khi mà người ta đã bắt đầu thò một chân vào Đài hóa thân Hoàn vũ.
Vì thế, nếu như bây giờ có nhìn lại Tố Hữu, thì ông ấy là số một về dòng thơ ca ngợi Cách Mạng, Đảng, Bác Hồ… còn đối tượng mà ông ấy ca ngợi như thế nào, miễn bình luận. Nếu bây giờ nhìn lại Tố Hữu như một nhân vật đáng nói trong những biến cố kiểu
NVGP, mình không biết, không bình luận, nhưng nếu những gì mà người ta nói về vai trò của ông ấy trong những biến cố kiểu đó là đúng, đó là sự
dại dột. Còn với những gì ông ấy đã viết khi ca ngợi Xtalin, đó là sự
ấu trĩ, thiếu thông tin. Thế thôi. Suy cho cùng, thì cả Xtalin và Tố Hữu đều đã xanh cỏ, bàn nữa cũng chẳng làm gì.
Vậy, theo bác
Nhat Minh, chúng ta đang bàn chuyện đó, để làm gì nữa đây?
P.S. @ bác
Nhat Minh: em chẳng phản bác cái gì cả, bác thích thì cứ viết tiếp. Với em, chuyện tranh cãi chẳng có ý nghĩa gì hết, kể cả thỉnh thoảng em chọc bác này, cù bác kia cho vui diễn đàn thôi…
William
Shakespeare chứ không phải là Shreakpear bác ạ. Bác viết như thế em nhớ đến anh bạn Shrek quỷ xanh, hì hì.