Trích:
baodung viết
Chuyện của người lính mang số 49
|
Những ngày ấy phòng ngự ở Trường Sa thật là vô cùng gian khổ. Ngày nay thì lính đã đỡ khổ hơn rất nhiều rồi - dù vẫn còn rất gian khó và vất vả.
Chắc bác baodung không quên, chính cái recorder-ông anh tôi là người đã ra tận Trường Sa, đi một loạt đảo nổi, đảo chìm để khảo sát và thiết kế ra cái nhà cao cẳng đầu tiên dựng trên đảo Thuyền Chài - tiền thân của các nhà giàn DK ngày hôm nay.
Dạo 1988, vừa mới qua trận đảo Gạc-ma và mấy đảo đá khác được một thời gian, ông anh tôi thì vừa mới từ Trường Sa về, một lần đến nhà ông anh chơi, thấy ông anh đang mặt mày nhăn như bị, dí mắt trên cái thước tính, rút lấy rút để. Hỏi, thì ra đang tính toán thiết kế cái nhà cao cẳng đầu tiên cho Trường Sa. Lúc bấy giờ đã làm gì có PC, bên cạnh việc đưa các bài toán tính vào trong Thành để tính bằng máy tính Minsk-32 (vào dữ liệu bằng bìa đục lỗ, nhiêu khê không chịu được), ông anh tôi tranh thủ kéo thước tính tính trước. Lúc có kết quả máy tính thì ông anh tôi cũng tính bằng tay xong, kết quả khá khớp.
Nhưng mà còn vấn đề triển khai dựng thật ngoài đảo khơi xa xôi thì sao? Anh tôi vừa từ Trường Sa về nên biết rõ việc vận chuyển vật liệu ra đó khó biết chừng nào. Còn chưa có cầu cảng. Ngoài Trường Sa lớn khi đó chỉ có mấy cái pông-tông neo vào rìa đảo san hô với đầy các lốp xe đeo đầy bên thành để giảm sock cho tàu cặp vào, song hải lưu từ phía bắc chảy xuống ven đảo thường kéo mấy cái pông-tông ấy đi mất tiêu. Tàu vận tải ra tới nơi, phải đỗ cách đảo cả trăm mét bởi nếu gần quá, gió-sóng đánh đập tàu vào đảo thì có khi đắm chứ không chơi. Lính trên đảo phải bơi ra tàu, mồm ngậm theo dây thừng để kéo một sợi cáp nối từ bờ ra tàu. Theo cái dây ấy, lính sẽ bám vào và kéo một cái ca-nô không chìm bằng nhôm (cái loại Mỹ để lại, có lật ca-nô cũng không chìm mà chỉ lập lờ mặt nước) từ đảo ra tàu, thả hàng từ tàu xuống và kéo theo dây cáp chở hàng vào đảo. Ba phần thì chìm xuống biển một bởi cứ vài ba chuyến lại có chuyến sóng đánh cho lật úp ca-nô, hàng tiếp tế rơi xuống biển cả.
Vấn đề là cái nhà cao cẳng làm bằng thép đó sẽ phải đào lỗ móng trên nền san hô khá yếu, trộn bê-tông để đổ chân đế - bê-tông cũng phải là loại có thể đông nhanh và không hỏng khi chưa kịp đông mà nước triều đã lên ngập cả móng (đảo Thuyền Chài là một cái vành san hô, có lẽ là một cái miệng núi lửa ngày trước - bên trong sâu như cái hồ, nước triều lên là cả rặng san hô ấy ngập gần hết xuống biển, thủy triều rút lại nhô lên). Các thanh thép sau đó sẽ phải dựng lên và liên kết bằng các bu-lông chứ ngoài đó lấy đâu ra điện mà hàn. Xưởng của BTL Công binh thi công cái nhà ấy, nhưng nhỡ đem ra đó, dựng lên mà vênh, có chỗ không đút bu-lông vào được thì trời cứu, không lẽ lại tháo ra, chở về đất liền thi công lại? Không lẽ chế tạo xong nhà lại phải dựng thử lên, được mới tháo ra đóng gói gửi đi - thế thì làm sao kịp thời gian theo mệnh lệnh từ Bộ Tổng tham mưu? Ông anh tôi mới nảy ra ý vẽ phẳng cái nhà ấy lại như thể hạ cả cái nhà kềnh càng ấy ra trên mặt đất, vẽ sơ đồ các lỗ bu-lông trên cái hình phẳng ấy để đưa xuống xưởng, sau khi chế tạo xong thì trải phẳng cả cái nhà ấy ra mặt đất và kiểm tra vị trí các bu-lông theo cái hình kia trước khi đóng gói vận chuyển vào phía trong rồi đưa lên tàu thủy chở ra đảo. Làm cơ số gấp đôi để nhỡ có rơi xuống biển còn có cái dự phòng. Rất may, một lần dựng là xong, khít khìn khịt và không cần đến cái nhà dự trữ.
Từ những ngày đầu vạn nan ấy, cả nước cũng như toàn quân đã không ngừng hỗ trợ cho bộ đội ngoài đảo. Không biết bao nhiêu lượt quân đã đi, dân đã tới, từ văn công, phóng viên, các lãnh đạo quân-dân-chính-đảng..., và cả dân ra lập nghiệp, dựng huyện đảo Trường Sa nữa. Bây giờ thì trên nhiều đảo đã có điện thắp sáng, có sóng di động của Viettel, có truyền hình qua hệ thống vệ tinh VSAT (Very Small Aperture Terminal)... Đã có cả một thế hệ con trẻ đầu tiên sinh ra trên các đảo tiền tiêu của Tổ Quốc, xa tít nghìn trùng sóng vỗ ấy. Tổ Quốc nơi đầu sóng là như thế, ngàn trùng thương nhớ, thấm đẫm mồ hôi và máu của bao nhiêu lớp thanh niên ưu tú của Tổ Quốc.