Một suy nghĩ giản dị
Một buổi trưa mình đi làm về, bà xã bảo:"Mẹ vừa đi xin cho cái Lan được thả đấy bố ạ. Nó bị công an bắt".
Lan nào kia, mà sao nó lại bị công an bắt? Mà sao lại xin được thả ra, vợ mình sao lại tài thế nhỉ?
Thì ra đó là cái Lan mà vợ chồng mình vẫn thỉnh thoảng ra mua cây hoa vào mỗi dịp phiên chợ Mơ, vẫn họp vào ngày 2, 7 và 12,17,22,27 âm lịch hàng tháng. Chợ Mơ đang xây, nên dân bán cây cảnh, chó mèo ngan thỏ phải dạt về ven bờ sông Kim Ngưu, cứ chen chúc trải dài theo đoạn phố từ cuối Lò Đúc đến đầu phố Thanh Nhàn. Gần đây, chả hiểu ngẫu hứng hay nghị quyết nghị queo thế nào, người ta liền đuổi, không cho họp chợ theo bờ sông nữa. Dân tình nháo nhác chả biết chạy đi đâu, nên cứ buộc cây sau xe máy, chạy vòng vòng, hễ không thấy bóng công an là liền đứng lại bán. Rồi khi thấy bóng chiếc xe tải công an lại hớt hải phóng đi. Cái này bên ta hay ví là
ném đá ao bèo, bắt cóc bỏ đĩa
.
Lạ cho cái phiên chợ cây cảnh chó mèo tồn tại từ ngày xửa ngày xưa theo truyền thống có nguy cơ bị xóa sổ.
Sáng 12 âm vừa rồi, cái Lan, nhà tít mạn Hưng Yên cũng buộc cây hoa trĩu trịt sau xe đạp để khi bán, khi chạy. Nhưng các chú công an phường thì kinh nghiệm đầy mình, chia làm 2 mũi giáp công từ đầu 2 phố chặn lại nên tóm được khối. Xóm Liều Thanh Nhàn lừng lẫy nghiện hút cờ bạc ngày xưa các chú còn giải tỏa ngon ơ nên mấy cái vụ này quá lẻ tẻ. Cái Lan bị một anh dân phòng tóm, mặt xanh tái bảo anh ơi làm ơn tha cho em. Gã dân phòng mưu trí đầy mình chỉ tay ra chỗ mấy chú công an, bảo ra đấy mà xin. Cái Lan tưởng thật, te tái chạy được một đoạn, ngoảnh lại thấy gã dân phòng đã leo tót lên xe phóng tuốt về trạm công an trên đường Thanh Nhàn. Thế là Lan ta mếu máo tất tả chạy theo về trạm. Lo quá, chả biết thế nào vì các chú công an bảo phạt 1 triệu kia mới thả xe ra. Bí quá, Lan bèn gọi cho...vợ mình.
Thì ra vợ mình và cái Lan đã có số ĐT của nhau, lạ thế chứ. Nhận được điện thoại, vợ liền phóng èn en đến trạm cảnh sát. Rồi thanh minh thanh nga nó là con em họ của em, hoàn cảnh khó khăn lắm, nó đang khóc tu tu ra kìa các anh...Chắc thấy vợ mình cũng chân thành quá, tội nghiệp quá, các anh bèn viết phiếu phạt có 150 khìn, rồi sau đó chỉ lấy có...130 khìn, bớt cho 2 chục

Thế là thoát!
Mình liền hỏi vợ:"Sao mẹ lại có số của cái Lan hay thế? Mình mới mua của nó mấy chậu dã yến thảo thôi mà?". Vợ mới kể, là cái bữa chợ vẫn chưa bị đuổi ấy, lần đầu đến chỗ Lan mua cây hoa. Đang ngẩn tò te ra ngắm mấy chậu cây thì có một cô bé liệt hai chân, đi xe lăn đến bán tăm. Dân thành phố mua cây cảnh chả ai để ý đến lời mời chào của cô bé tội nghiệp. Duy chỉ có cô thôn nữ Lan là mở túi, lấy tiền ra mua mấy gói tăm cho em. Rồi do đứng gần nên vợ mình tình cờ nghe được Lan nói rất nhẹ với chồng:
"Mình được lành lặn thế này cũng đã là hạnh phúc rồi, anh ạ".
Vợ mình mua mấy khóm dã yến thảo của Lan, hỏi han dăm câu ba điều và cho nhau số điện thoại, rồi thỉnh thoảng Lan lại í ới mỗi khi từ Hưng Yên về Hà Nội đi chợ phiên. Vợ bảo quý vợ chồng Lan Huy vì tình cờ chứng kiến cử chỉ, suy nghĩ của Lan bữa nọ, thấy rõ là người tử tế, thế thôi. Nên khi có việc em nhờ, là bỏ ngay mọi thứ, èn en lên đường.
Mình còn thấy thêm là cái suy nghĩ giản dị của cô thôn nữ Hưng Yên
“Mình được lành lặn thế này cũng đã là hạnh phúc rồi” chính là một triết lý sống rất đáng trân trọng giữa thời buổi này. Cảm ơn Lan!