Tôi có đứa con trai lớn học Đông y bên Trung Quốc. Suốt 6 năm cháu học bên đó, năm nào vợ chồng tôi cũng cố gắng sang chơi với cháu một lần. Mỗi năm một kiểu vất vả, đường xá xa xôi(con trai tôi học ở thành phố Nam Kinh, nếu đi phải chuyển mấy phương tiện), tàu xe đông đúc – vì vào dịp hè, học sinh cả Việt Nam cả Trung Quốc đều dồn ứ quá tải, thêm nữa dân Trung Quốc đi lại cũng cực kỳ đông. Sáu năm trước, lần đầu tiên đưa cháu sang, nhà tôi và cháu mất hơn 2 ngày đi đường, mấy chục tiếng ngồi tàu hoả từ Nam Ninh lên Thượng Hải không dám đứng dậy dù chỉ vài phút, vì hễ đã đứng dậy là mất luôn chỗ ngồi. Giờ thì đỡ hơn nhiều, vì đi bằng máy bay. Tôi không dám kể lan man nữa, sợ mất thời giờ của các bạn, chỉ xin nhắc lại một kỷ niệm nhỏ lần sang Trung Quốc đầu tiên.
Lần ấy vợ chồng tôi đi từ Hà Nội lên Lạng Sơn, rồi từ Lạng Sơn sang Bằng Tường, rồi đi ô tô nằm từ Bằng Tường đến Quảng Châu. Đến Quảng Châu mới mua vé máy bay đi Nam Kinh. Hôm đó chúng tôi khởi hành từ sáng sớm, đi xe Kim Hoa - loại xe 16 chỗ thường đón người đi Lạng Sơn. Chật chội, khổ sở, mệt mỏi, đến Lạng Sơn trời thì nóng nực, thủ tục lại nhiêu khê, người thì đông đúc, chật chội khổ sơ…Khi làm xong thủ tục, sang được đến Bằng Tường chúng tôi mệt nhoài, chóng hết cả mặt. Nhưng nhìn đồng hồ thì còn những hơn 3 tiếng nữa mới đến giờ ô tô nằm Bằng Tường - Quảng Châu khởi hành.
Đang vội vã, tất bật, bỗng nhiên chẳng biết làm gì, vợ chồng tôi gửi đồ xong bèn đưa nhau ra một vườn hoa bé xíu ngồi. Bằng Tường là một thành phố vùng biên nghèo, chẳng có gì để đi chơi, ngắm nghía, hai vợ chồng và đứa con gái nhỏ ngoài việc ngồi thơ thẩn thì chẳng biết làm gì. Ấy vậy mà có lẽ suốt đời tôi không bao giờ quên khoảnh khắc ấy…
Đang từ guồng quay tất bật của cuộc sống, từ chỗ ồn ào chen chúc, la hét váng đầu, từ sự căng thẳng mệt mỏi va chạm, bỗng nhiên chúng tôi chuyển sang một trạng thái thanh thản khác thường. Phía trước còn mấy giờ đồng hồ thư thả chẳng biết làm gì, tiền lồng phồng trong túi cũng chẳng biết tiêu vào đâu. Thành phố nhỏ xíu, nghèo nàn, chẳng có gì quyến rũ, chúng tôi đành ngồi ngắm trời mây.
Hôm đó nắng nhàn nhạt, công viên chẳng khác gì mấy khoảng không giữa 2 khu nhà tập thể ở Kim Liên, vài cái ghế đá, vài tán cây xanh, và không một bóng người…Hai vợ chồng nói dăm câu chuyện vu vơ, người tự nhiên chùng lại. Thế rồi chẳng nói gì nữa, chúng tôi thanh thản ngẩn ngơ lơ đãng trong bầu không khí tĩnh mịch. Cảm giác đó cứ xâm lấn dần dần, dễ chịu vô cùng, không hối hả, không bon chen, cũng chẳng vội vàng gì…thời gian còn, tiền còn, mọi thứ đều ở phía trước…chẳng có gì khiến mình phải lên gân cốt, ít nhất là trong vài tiếng đồng hồ…cứ vậy, chúng tôi thư giãn. Để rồi khoảnh khắc đó đã in vào lòng tôi, sâu đậm đến mức sau bao nhiêu năm, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy mình lâng lâng hạnh phúc.
Đương nhiên chúng ta đều biết tất cả những lời lẽ thông thái trên nếu làm được thì còn gì bằng, và lòng tự nhủ phải cố làm cho được. Song chỉ sáng mai thôi, ta không còn là ta nữa. Cuộc sống cuốn ta đi, mệt mỏi vô chừng. Và giờ đây, những phút thư giãn thanh thảnh nhất với tôi, có lẽ là lúc này, được đọc những bài viết tuyệt hay, và được tâm sự cùng các bạn!
Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 08-03-2012 thời gian gửi bài 23:50
|