View Single Post
  #15  
Cũ 08-03-2012, 23:34
bachyen's Avatar
bachyen bachyen is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Feb 2011
Bài viết: 780
Cảm ơn: 452
Được cảm ơn 2,659 lần trong 698 bài đăng
Default

Thật lạ lùng khi đọc những bài viết này…Tâm hồn con người ta, cõi lòng sâu kín của ta, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ bộc lộ cùng ai hết, thế mà dường như đôi khi chỉ rất vô tình, một đoạn văn, một vần thơ, một nốt nhạc, hoặc một lời nói vu vơ nào đó…bỗng khiến ta chợt lặng người xúc động, rồi chợt oà lên cảm xúc, khiến ta bỗng dưng chỉ muốn bộc bạch cả tấm lòng, bỗng dưng muốn sẻ chia với người thân, và cả những người chưa từng quen biết, chút khắc khoải của lòng mình…Một đoạn văn, một vần thơ, một nốt nhạc mà còn có mãnh lực như vậy, huống hồ là những bài viết dài, dài mà vẫn như chưa đủ, vẫn còn muốn đọc nữa, đọc mãi, vẫn còn muốn chìm trong miên man tâm sự của những người không quen, vẫn đọc như nuốt lấy từng con chữ, bởi dường như ta tìm được trong đó là tâm sự chất chứa của đời mình, là những khoảnh khắc mình từng trải qua, và mãi còn đọng lại trong ký ức? Và ta tự hỏi, phải chăng đó chính là tri kỷ?

“Sống chậm”, “sống thanh thản”, rồi “một ngày không vội vã”, rồi “được sống đã là hạnh phúc”…những con chữ thần tiên đó mãi mãi vẫn là thần thoại! Ta biết, ta hiểu, ta muốn làm theo, và rồi chẳng bao giờ làm theo nổi, bởi cuộc sống dường như có rất ít những điều theo đúng ý ta. Ta muốn sống chậm, song một ngày đối với ta trôi qua quá nhanh. Sáng mở mắt ra, muốn nằm thêm 5 phút - chỉ 5 phút thôi - chưa nằm đủ đã lập tức vùng dậy, bởi nếu muộn hơn một tí ti thôi sẽ kéo theo cả chuỗi muộn màng: Ra khỏi nhà muộn sẽ tắc đường, đưa con đến trường muộn cửa trường sẽ đóng, trống trường sẽ thúc từng tiếng dội vào màng nhĩ, rồi sẽ muộn khi đến cơ quan. Nếu ta không hối hả thì đoạn đường Tôn Thất Tùng sẽ đông kịt người(trời ơi, người ở đâu ra mà lắm thế?). Đến cơ quan chậm vài phút thôi thì trời có sập đâu, song đổ sập lên đầu ta là muôn vàn sự khó chịu…Một ngày bắt đầu như vậy, thì mấy chục tiếng đồng hồ sau có khác gì? Và mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng, mấy năm cứ thế hối hả trôi, cứ thế nuốt chửng ta vào cái vòng xoáy điên cuồng, dù muốn tách ra cũng không thể…Cho nên, các bạn ơi, thèm lắm khi đọc được những bài viết tuyệt vời trên, đọc xong và…chỉ biết thở dài!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn bachyen cho bài viết trên:
BelayaZima (09-03-2012), Cartograph (12-03-2012), hungmgmi (09-03-2012), mrson (12-03-2013), Nhevski (15-03-2012), Siren (11-03-2012), Tanhia (13-03-2012), vexna (26-01-2013)