View Single Post
  #14  
Cũ 08-03-2012, 16:46
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Hôm nay 8/3, một ngày không vội vã...
Và một ngày đón thêm một tản văn của một nhà văn-đồng nghiệp cùng cơ quan, viết cũng đã lâu lâu, chia sẻ những tình cảm dành cho cô bé tội nghiệp nói trên. Được những bạn bè đồng nghiệp yêu quý, chia sẻ như vậy, chắc hẳn rằng cô bé cũng cảm nhận được ít nhiều...
Trích:




Tạ ơn ngọn gió

tặng Hoạ sĩ BD và hoạ sĩ TQ
Thay lời tri ân
• Giữa những ngày hè nồng nực oi ả, rồi dịch bệnh H1N1. Rồi cơ quan đang sôi lên như trong chảo lửa. Chỗ này một đám, chỗ kia một nhóm. Thì thào, bàn tán."Này, đã biết gì chưa?" " Đang chạy hậu trường đấy!" Chả là sắp có sếp về hưu. Lại cả đang trong chiến dịch luân chuyển cán bộ lãnh đạo...Thế nên cơ quan nhiều chuyện lắm. Mà ngẫm ra, toàn chuyện ngao ngán, mua quan bán chức, bè cánh tranh giành, trù dập nịnh hót...Bỗng hai đứa bạn họa sĩ léo nhéo gọi điện rủ ra quán cà phê. "Cơn mưa đêm qua giá trị thật. Sáng nay dịu hẳn. Cái gió mát đến tê lòng! Tội gì không tận hưởng. Ngồi cơ quan như ngồi tổ kiến lửa. Phát điên mất!" Họa sĩ BD nói vậy với một nụ cười của người đang hạnh phúc để đón hai đứa tôi ngồi xuống bên cạnh. Cà phê phin dậy lên hương thơm quyến rũ. Tôi là kẻ nghiện, chẳng làm gì nổi nếu mỗi sáng không có nó. Lại không gian xanh đến mộng mị thế này. Thiên nhiên nồng nàn như thiếu nữ đang yêu...Một hai câu. Bỗng ai đó lại lái về chuyện cơ quan. Lại bức xúc. Lại giải thích. Phân tích. Nhận định. Chia sẻ...Thế là vèo trôi qua hơn tiếng đồng hồ. Rồi lại cuống qúit kéo nhau về làm việc. Về để giam mình trong cái hộp mát lạnh điều hoà với tiếp tục những bức bối thế sự trực tiếp ảnh hưởng tới cơm áo gạo tiền của chính bản thân mình. Rời ghế đứng lên. Chợt một ngọn gió dịu dàng mơn man trên da thịt. Và cái nắng cứ khe khẽ hanh vàng kỳ ảo. Nắng ấy, gió ấy, và cả những vòm xanh của cây xoài già trên đầu chợt là một cái gì rất lạ lùng, huyễn hoặc, không thể diễn đạt được, nhưng lại cảm thấy rõ ràng bằng da thịt, bằng mắt nhìn và bằng hoài niệm. Cái khoảnh khắc siêu phàm đó đã đóng đinh vào buổi sáng nay. Để chỉ trong một tích tắc, tôi kịp ngộ ra rằng, mình vừa mới đánh rơi một thứ gì đó rất quí giá và kỳ diệu của thiên nhiên ban tặng. Vừa bỏ lỡ, để rồi vội náo nức say mê hứng nhận. Để mở rộng tâm hồn ra mà ca hát, mà bay nhảy vì những rực rỡ thơm tho, những chín mọng căng đầy, những trong trẻo thanh khiết của giai điệu không lời từ khúc biến tấu nắng trời và gió ru, và lá rơi, và nước chảy, và hư không. Ấy là khoảnh khắc tôi thấy lòng lâng lâng, nhẹ nhõm, thư thái đến diệu kỳ. Tôi hiểu, mình sẽ không còn sống bình thường được nữa. Sẽ không còn băn khoăn vì chút hư vinh tầm thường vay mượn. không còn cay cú bởi bị dập vùi hay bóc lột. Ít nhất là cho đến trọn vẹn những buổi sáng lung linh nắng, lung linh gió, lung linh tiếc nuối và lung linh lãng quên, lung linh khát khao và lung linh đam mê hạnh phúc như thế này. Chẳng còn mảy may vướng bận những hệ luỵ chốn phàm trần. Tôi nhìn ngó vào tận đáy sâu tâm hồn mình. Ở đó, thật tinh khôi như khu rừng hoa mới được gội rửa. Ở đó, chỉ có ngào ngạt hương thơm miên man khắc khoải. Tôi mới hiểu, rằng tại sao, giữa nhốn nháo phồn hoa và đố kỵ tầm thường đến ô nhiễm như thế, mà hoạ sĩ BD bạn tôi vẫn cứ mê mải mộng du lạc bước trong cô đơn mộng mị, trong khắc khoải buồn, trong vương vương hoài niệm- trong những bức tranh tĩnh vật giấy dó, và giấy xuyến chỉ. Để cứ làm say lòng những nhà sưu tập hội hoạ mãi nơi trời Âu trời Mĩ. Nhưng lại vẫn lẻ loi lạc loài, lặng lẽ giữa những đồng nghiệp, người thân... Tôi chầm chậm dạo bước trên phố Hà Nội. Tất cả như chẳng còn nghĩa lý gì, như cái trò đùa vớ vẩn nhếch nhác tầm thường ở một cõi phàm trần nào đó chẳng còn có mình. Tôi nhắn tin cho hoạ sĩ BD,rằng- “Kẻ nào không biết nâng niu đón nhận món quà tặng từ thiên nhiên thì cũng đừng có bàn đến hạnh phúc, nhỉ!” “Nhưng mà cuộc sống thường vẫn thế. Những điều đẹp đẽ vẫn cứ bị vô tình để trôi đi mất.”Bạn tôi đáp. Tôi hình dung ra cả cái cười mỉm rất thánh thiện và độ lượng của nó. Muốn nói tiếp: chỉ cần một chút thôi, một chút nắng, một chút gió, và một chút se lòng. Rưng rưng. Như buổi sáng nay. Để đầu óc được trong veo, để thiêng liêng hoá một cái gì đó mơ hồ nhưng tuyệt mỹ. Chỉ cần ngần ấy thôi đã đủ cho chúng mình mãi thấy yêu thương cái thành phố sắp ngàn năm tuổi của chúng mình. Và mỉm cười cho qua , coi thường những gì nhỏ nhen, vớ vẩn đang nháo nhác ở xung quanh...Nhưng rồi tôi im lặng. Tôi đã đang nghe chính câu ấy, từ thẳm sâu trái tim mình, được cất lên bằng giọng nói, và bằng những bức tranh còn dang dở của hoạ sĩ BD, bạn tôi.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Anh Thư (08-03-2012), bachyen (08-03-2012), Cartograph (12-03-2012), chaika (08-03-2012), htienkenzo (08-03-2012), mrson (12-03-2013), Nina (08-03-2012), NISH532006 (11-03-2012), quangnam (29-03-2012), Siren (11-03-2012), sonkinh (12-03-2012), USY (08-03-2012), vexna (26-01-2013)