Trích:
Nhevski viết
Tuy nhiên nghĩ đến câu của chị Diễm Quỳnh "được sống cũng đã là Hạnh phúc rồi" chị lại thấy mọi cái bình thường. Những công việc đó cũng chẳng là gì miễn trời cho ta sức khỏe, để sống và được cống hiến cho đời,
|
Viết cho một người em gái đồng nghiệp
Một cô em họa sĩ cùng cơ quan đang bị hôn mê trong bệnh viện Việt-Đức. Bữa qua, mấy anh chị em cùng phòng Họa sĩ-Thiết kế đến thăm, về bảo gặp bác sĩ, nói riêng là em đã nguy kịch lắm rồi.
Có thể thế thật sao?
Cả cơ quan bàng hoàng, dù rằng đã chuẩn bị tinh thần suốt một năm nay, là có thể em sẽ không qua được khi phát hiện ra một khối u ác trong não. Phát hiện tình cờ thôi, cách đây đúng một năm, một bữa trưa đi ăn với mấy cô bạn sau chuyến đi triển lãm tranh ở Mỹ về, em bỗng thấy hoa mắt, choáng mất mấy giây. Rồi đi khám, chiếu chụp đủ kiểu và nhận được câu trả lời về căn bệnh quái ác của mình. Rồi cơ quan cho em nghỉ chữa bệnh luôn từ đó, và vẫn giữ đủ mọi chế độ cho em yên tâm chữa bệnh...
Em là một họa sĩ có tài, là một trong số không nhiều họa sĩ nữ của nước mình thường xuyên được mời đi triển lãm, khi riêng, khi chung ở Anh, Mỹ, Singapore...Làm ở một tờ báo cho thiếu nhi, một đối tượng thích màu sắc rực rỡ, nhưng tranh em vẽ chỉ giản dị bằng mực tàu trên giấy xuyến chỉ. Tranh em vẽ thiên nhiên là nhiều, những con đường mòn trong rừng lốm đốm ánh nắng, những bờ cây, những cành cây đan xen nhau, tựa vào nhau để vươn lên đón nắng...
Một bức tranh của họa sĩ
Có lần xem triển lãm của em xong, về tìm cho em những bức tranh phong cảnh Nga vào mùa tuyết tan, cũng thường chỉ có hai màu đen trắng. Tuyết loang lổ trắng trong thung, những cành cây trụi lá đen thui đang đứng chờ nắng hửng để bật chồi. Hoặc một con đường giữa tuyết, xa xa là xóm mạc mờ mờ, nhô lên chóp nhỏ của một nhà thờ gỗ...Em bảo thích quá, cảm ơn anh, đây chính là những tài liệu tham khảo cho em đấy nhé. Biết em thích thơ Nga, thỉnh thoảng kiếm được cuốn nào mới, như cuốn mới đây của Thụy Anh về Olga Bergolts vậy, lại đem cho. Đồng nghiệp với nhau, cũng chỉ biết quan tâm đến nhau những điều nho nhỏ như vậy mà thôi.
Nhớ tháng Sáu năm ngoái, khi mà tình hình Việt Trung khá căng thẳng sau mấy vụ cắt cáp, cả bọn nhớ em liền rủ đi ăn trưa ở một nhà hàng gần Nhà hát Lớn. Cả bọn ăn uống vui vẻ, cười đùa, vì ai cũng mong và tin ngày mai em đi chụp lại, cái khối u quái ác mà em đang cố diệt nó bằng nhân điện sẽ teo nhỏ đi. Cả bọn đùa nhau, nhỡ ngày mai mà Tàu nó đánh mình, thì có thể đây là bữa ăn cuối cùng yên ổn của chúng ta trước chiến tranh. Này, mai kia khi mà ngồi nhai lương khô dưới hầm trú ẩn, thì chúng ta sẽ không bao giờ quên bữa ăn vui vẻ cùng nhau cuối cùng này nhá…Có đứa bảo, phỉ phui cái miệng nói gở đi. Ừ, thì bỏ câu đó, lại cười hihi, haha….
Thế mà cái khối u đó không hề giảm đi một tẹo nào. Thời gian tiếp theo, em cứ kiên trì theo môn nhân điện, bỏ ngoài tai lời khuyên cần phải đi phẫu thuật của người thân và bạn bè. Nhưng dường như cái môn khoa học vẫn chưa được nước ta công nhận và cho phổ biến kia không đem lại một kết quả nào tích cực. Gần đây, sau Tết cỡ hai tuần, cùng cơ quan qua thăm, thấy em đã yếu nhiều. Ngồi nói chuyện một lúc, khi tóc bỗng đẫm mồ hôi, em dẫn mình vào phòng vẽ, khoe ông anh một bức tranh vẽ khai bút đầu xuân. Vẫn là màu đen mực tàu trên giấy xuyến chỉ, vẫn là những cành cây run rẩy đón nắng, vẫn con đường mòn chạy ngút ngắt đi xa nhưng xem tranh sao cảm thấy buồn lạ lùng...Con đường mòn kia, cũng như cuộc đời phía trước của em còn quá dài, rồi nay mai sẽ dẫn về đâu…
Ngày 7/3. Ngày mai đã là Ngày hội của chị em phụ nữ rồi. Hà Nội mấy ngày nay nắng bỗng bừng lên sau triền miên mấy tháng lạnh và mưa ẩm thấp. Trong viện, chắc giờ cô bé đồng nghiệp vẫn đang thiêm thiếp. Đợt này cơ quan có cho mọi người đi du xuân Thái Lan, thứ bảy này là lên đường. Một số bạn đã bỏ chuyến đi hiếm hoi này, để túc trực vì sợ nhỡ có điều gì không may xảy ra với cô bạn đồng nghiệp đáng thương. Viết vài dòng, cũng chỉ để mong có một phép nhiệm màu khiến cho em tỉnh lại và khỏe dần lên. Phải gắng mà khỏe lên chứ, đúng không? Để rồi còn trình bày báo, rồi vẽ cho các bạn đọc nhỏ tuổi này, để rồi còn viết những những dòng thơ đầy tâm trạng thi thoảng chia sẻ với bạn bè, như:
…
Lâu lắm rồi chẳng có gió heo may
Em vẫn đợi mỗi mùa thu đến
Cơn gió thổi nhẹ lòng man mác
Gương mặt người ai cũng mến thương hơn
Những người mà em mến thương đều đang mong em khỏe lại đó, BĐ thân mến ạ….Đó cũng là lời chúc duy nhất gửi đến em nhân ngày 8/3 năm nay.