Dân Kazak, hay Cô-dắc ngày xưa viết thế, vốn là các nông nô chạy trốn tô tức đến các thảo nguyên hoang dã nơi quân của vua khó có thể tìm đến để trị tội. Họ sống vô chính phủ và cũng hay đi cướp bóc.
Ngày đó đất đai mênh mông, giữa vua Thổ và vua Nga cũng chẳng ai nhận đất của mình đến đâu, dân Kazak cứ cướp của vua Nga rồi chạy sang Thổ, cướp của vua Thổ lại chạy sang Nga.
Nạn trộm cướp ngày càng hoành hoành dữ tợn, vua Thổ tức lắm viết thư bảo vua Nga: Này ông, đám dân của ông quá lắm, trộm cướp chúng tôi suốt, ông dẹp đi không tôi đánh đấy.
Vua Nga mang quân đi dẹp thì chẳng thấy một ai, dân Kazak đã trốn sạch sang đất Thổ. Lúc kéo quân về thì dân Kazak lại tràn về cướp.
Vua Nga bực lắm viết thư cho vua Thổ: này ông, ông dung túng bọn trộm cướp, chúng cướp của chúng tôi lắm lắm ông dẹp đi không tôi đánh đấy.
Vua Thổ cất quân đi dẹp thì cũng chẳng thấy một ai, dân Kazak đã lại trốn sạch sang đất Nga rồi chờ lúc yên ắng tiếp tục đi cướp.
Tình trạng cứ thế, bên nào cũng tưởng bên kia bao che cho đám trộm cướp, cho đến khi 2 ông vua chịu không thấu cất quân đi lần nữa. Lần này vẫn vậy, chẳng thấy quân trộm cướp đâu còn 2 đạo quân thì đụng nhau, đánh nhau chí tử và kể từ đó đánh nhau suốt mấy trăm năm.
|