View Single Post
  #206  
Cũ 06-03-2012, 10:05
quangnam quangnam is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2012
Bài viết: 77
Cảm ơn: 1,287
Được cảm ơn 296 lần trong 63 bài đăng
Default

Không chuyên về luật nên không dám lạm bàn trong lĩnh vực này. Vả lại, luật ở ta về cơ bản mới chỉ là những văn bản trên giấy, nó được áp dụng khá tùy tiện. Thế nên nhiều vụ án người ta có thể nhìn thấy kết cục của nó từ trước phiên tòa, nghĩa là "án bỏ túi"

Tôi có cùng quan điểm với nhà thơ Trần Đăng Khoa. Trong vụ này tôi đứng về phe người nông dân Đoàn Văn Vươn.

http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Nha-tho...ky-4/121581.gd

Tôi thích đề cập tới vụ này ở khía cạnh nhân văn và nhớ tới chị Dậu trong "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố.


“Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại

- Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ.

Cai lệ tát vào mặt chị một cái bốp, rồi hắn cứ nhẩy vào cạnh anh Dậu, Chị Dậu nghiến hai hàm răng :

- Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!

Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn giúi ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu.

Người nhà Lý trưởng sấn sổ bước đến, hươ gậy chực đánh chị Dậu. Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay được gậy của hắn. Hai người giằng co nhau du đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gậy ra, áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ con kêu khóc om sòm. Kết cục, anh chàng ‘hầu cận ông Lý’ yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm”.


75 năm đã trôi qua, thế gian đã biến cải "vũng nên đồi" ấy vậy mà tình cảnh vợ chống anh Dậu dường như vẫn rất mới.

“Anh Dậu sợ quá muốn dậy can vợ, nhưng mệt đắm ngồi lên lại nằm xuống, vừa run vừa rên :

- U nó không được thế! Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù phải tội.

Chị Dậu vẫn chưa nguôi giận;

- Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được…”


Chỉ mong rằng, ngày hôm nay, trời không tối đen như mực.


"- Nói khẽ chứ. Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh. Tao không cần gì cái đó.

Buông tay, chị vội choàng dậy, mở cửa chạy té ra sân. Trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị."

Thay đổi nội dung bởi: quangnam, 06-03-2012 thời gian gửi bài 10:18
Trả lời kèm theo trích dẫn