Rất mong các bác viết bài đóng góp. Một mình nhà em độc thoại sẽ buồn tẻ nhạt nhẽo!!!
Bây giờ là một câu chuyện giản dị, như bao người đã trải qua hay sắp trải qua. Câu chuyện này thực ra đã có ở trên pravda.ru hay ở đâu đó. Giả sử rằng bạn là công dân đáng kính của xứ phương tây văn minh (nhiều người mơ). Bạn có mọi quyền từ nhân quyền, vật quyền, dân chủ quyền, tự do quyền... (nhiều nơi thèm khát).
Nhưng trong những quyền đó, quyền sống vẫn là lớn nhất. Bạn phải làm gì đó để sống, dĩ nhiên thế. Làm ông chủ chẳng hạn, lại còn đáng kính đáng mơ hơn nữa. Bạn có tài, có kiến thức và muốn làm ông chủ, muốn mở một doanh nghiệp cỡ 100 triệu đô. Nhà tài phiệt sẵn sàng giúp bạn. Tuyệt vời nhé, ở xứ khác thì khó lắm lắm.
Ông ta sẵn lòng cho bạn vay, không kèm điều kiện gì cả, hơn khối các thể loại ODA, ODB mà xứ mù vật vã mới có được... ngoài lãi suất rất hữu nghị là 2% một năm.
Giờ bạn đã là ông chủ của doanh nghiệp 100 triệu đô, cuộc đời như ở thiên đường, ít ra thì xứ mù tưởng là thế. Hết hạn 1 năm bạn phải trả tiền cho nhà tài phiệt, cả vốn lẫn lãi 102 triệu hay đến hạn một số năm cũng thế.
Câu hỏi lấy đâu ra lãi để trả? cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Sự việc sẽ càng rắc rối nếu khách hàng của bạn cũng đi vay như bạn.
Bạn không thể lấy ở đâu ra con số lẻ 02 triệu lãi ấy theo nghĩa đen vật lý bởi bạn không có cái máy in tiền. Rất giản dị! Vậy thì mọi nỗ lực của bạn là làm sao bán sản phẩm mà doanh nghiệp làm ra để có nhiều hơn 102 triệu. Có nghĩa là bạn bắt người khác trả hộ.
25 năm có lẽ là 1 đời công danh sự nghiệp, bạn phải trả 50 triệu và 50 năm là đời con bạn phải trả 100 triệu. Bằng trị giá cái doanh nghiệp bạn gây dựng, nhưng như đã nói bạn không thể nào lấy đâu ra số lãi 100 triệu, ngoại trừ lấy của người khác. Nhà tài phiệt xuất hiện, ông ta đề nghị sang tên cái doanh nghiệp của bạn và bạn không để lại gì cho con bạn, con bạn đã là đời làm thuê trên chính sự nghiệp bạn gây dựng. Lúc này mọi thứ quyền hào nhoáng bóng bẩy ở trên chẳng còn gì nữa cả.
Ở những xứ bị coi là kém văn minh, có lẽ phần may mắn lại hơn xứ văn minh: họ (nhà nước) có máy in tiền nên sẽ trả hộ bạn bằng cách này hay cách khác. Nước Mỹ đánh mất cái máy in tiền FED, còn EU thì sao? Ai nắm cái máy in euro? Câu hỏi này cũng rất khó trả lời, chỉ thấy nước Đức nai lưng ra trả nợ hộ các nước khác mà người ta gọi là giải cứu.
Ở đây có một hệ quả khác, vụ Vinashin đúng là ví dụ trên, thậm chí tồi tệ hơn nhiều ví dụ trên. Tuy nhiên cũng có thể có khía cạnh tích cực: đó là nếu cp không đi vay mà chỉ đơn giản là in tiền phát cho họ. Tiền đó không phát huy hiệu quả và thất thoát, nhưng vẫn nằm đâu đó trong dân và trong quan. Nó gây lạm phát vì tương đương tiền-hàng mất cân đối nhưng chưa đến nỗi bị nhà tài phiệt giở trò. Đó là khác biệt!
|