View Single Post
  #82  
Cũ 02-03-2012, 10:47
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
quangnam viết Xem bài viết
Paris. Buổi trưa.

Lẽo đẽo đi bộ suốt từ Khải Hoàn Môn dọc theo đại lộ Champs Elyse'es tới quảng trường Concord rẽ qua cầu Alexander III tôi đã thấm mệt và ngồi nghỉ bên bờ sông Seine. Đã đến lúc phải cho cái gì vào bụng...Chợt tôi nhìn thấy một hình ảnh khá lạ lẫm mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ, vội lấy máy ảnh ra và vội chụp.

Tấm ảnh này không đạt theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, nhưng nó gợi cảm và đánh thức những suy ngẫm trong ta. Tôi tiếc là đã không cố chụp hình ảnh này sao cho tốt hơn.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chú chó bị thương tật, hai chân sau liệt nên không đi lại được. Người ta đã thiết kế cho nó một chiếc xe để đặt hai chân sau lên đó, nhờ có thiết bị này chú chó vẫn có thể dạo chơi cùng với chủ.
Đi bộ như bác là rạc cẳng ra rồi đấy ạ. Lúc tôi còn trẻ khỏe mà đi một vòng lộ trình y như bác tới tháp Eiffel là cũng đã tướt bơ rồi ạ. Một ngày lội bộ thăm thú, tối về apartment trong KS ê ẩm hết cả người, chỉ kịp nấu vội nồi mì sợi cà chua và ít thịt bò mua ở gần ga Bắc cho bữa tối, ăn xong là quật ra đi-văng ngủ không còn biết trời đất là gì nữa. May mà hôm sau có chú Việt kiều đưa xe đến đón cho đi thăm thú mới đi được thêm mấy chỗ nữa - mất tiêu mấy tiếng lê la (bò cả dưới đất để nhòm ngó) thòm thèm trước những dãy giá sách dài bất tận trong thư viện tại Cité des Sciences - tới ăn cả phở Bida ở quận 13 nữa cho biết phở ta ở Tây ra răng. Trước đấy tôi cũng chưa bao giờ lại nghĩ mình có dịp được đặt chân tới Paris hoa lệ vẫn quen thuộc qua lời kể của mẹ tôi từ tấm bé. Điều tiếc nuối nhất là mấy ngày ở đó không biết địa chỉ để tới chào cô Bính (vợ GS. Hoàng Xuân Hãn), bạn học cũ thời cao đẳng sư phạm Pháp với mẹ tôi, người đã rất nhiều năm liền giúp đỡ mẹ tôi về tài chính để sống qua những năm tháng bao cấp gian nan ngày trước. Giờ thì các bác đều đã mất cả, không bao giờ còn có dịp gặp mặt để nói lời cảm ơn ân nhân nữa.

Tôi cũng đã tới nhà thờ Đức Bà, đã tới điểm zero (ở Hung thì tôi cũng đã từng nhiều lần giẫm chân lên cái điểm zero của nước Hung, nằm phía dưới thành cổ Buda gần lối vào alagút). Ấn tượng nhất là ngay trong mùa hè, đã vào giữa hè, tức là khi chim sẻ đã thôi không còn dạn với người nữa, mà trên quảng trường trước Notre-Dame chim sẻ vẫn hàng đàn ríu rít sà xuống ăn vụn bánh trên tay các du khách. Phải no ấm, thanh bình và văn minh biết chừng nào mới như thế được, chứ ở ta hả, có mà vào nồi hay thành món nhậu ở các quán xá tắp lự.

Mấy ngày ở Paris cũng chụp khá nhiều ảnh, cơ mà bằng máy phim (ngày ấy còn chưa mấy nhiều máy ảnh kỹ thuật số như bây giờ) và giờ thì phim đi đằng phim, ảnh đi đằng ảnh đâu mất tiêu rồi trong cái phòng thư viện hệt như một cái chuồng ngựa phi-lít-xtanh của nhà tôi.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 02-03-2012 thời gian gửi bài 12:25
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
quangnam (02-03-2012)