View Single Post
  #10  
Cũ 28-04-2008, 00:34
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default

Trích:
emlatatca viết Xem bài viết
Chắc ngày trước bác học giỏi lắm?
Hiện nay bạn đang học dự bị, có nghĩa là chưa học đại học, vậy mong những dòng này sẽ giúp bạn được ít nhiều.

Nhiều điều, anh Mít đặc trên đây đã viết, tôi không viết lại nữa.

Tôi cũng không theo chủ nghĩa "học gạo", nhưng cũng không theo chủ nghĩa "trung bình" - nghe lạ đấy nhỉ?

Bạn là một người hạnh phúc. Nếu như bạn được bố mẹ cho sang Nga học đại học, thì trước đây đáng nhẽ tôi cũng có thể được học như bạn, nhưng tôi phải vừa đi học, vừa đi làm. Tôi đi làm đến 12h30 rồi và vội bát cơm và đạp xe đến trường. Tối tôi lại ngồi học đến 1, 2 giờ sáng. Nhưng tôi vẫn thấy thời sinh viên là đẹp nhất và nếu bây giờ cho quay lại, chưa chắc tôi đã làm tốt được hơn như thế.

Tôi đã không chọn cho mình con đường "trung bình chủ nghĩa" vì tôi ý thức rằng, chắc chắn mình sẽ không lấy lại được tuổi trẻ và những năm tháng học đại học. Và thế là tôi đã có những cố gắng vượt bậc để có được mảnh bằng tốt nghiệp loại Khá. Tôi học khoa học xã hội nên việc có được bằng loại giỏi là rất khó, vì nhiều khi điểm số không đánh giá được khả năng của mỗi người. Mảnh bằng đối với một số người chỉ là một mảnh giấy vụn, nhưng với tôi, nó có những đêm chong đèn ngồi học, có những ngày lang thang ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc lấy hàng, có cả nắng miền trung chói chang nữa. Vì thế khi nhận được bằng tốt nghiệp đại học, với tôi là cả một niềm vui lớn, trong đó có cả sự mong mỏi của bố mẹ.

Tôi đi học, không có ý định đứng tầm trung trung của lớp, ít nhất về kiến thức. Tôi không học gạo, mà học bao giờ cũng luôn kè kè câu hỏi "tại sao lại thế? nếu không như thế thì nó sẽ như thế nào?" và như vậy, chắc chắn tôi không thể là người học gạo được. Về tư chất, tôi tự coi mình không phải thông minh xuất chúng gì, nhưng tôi tự hào vì có một nỗ lực vượt bậc, cái đó đến bây giờ tôi vẫn còn. Tôi tự hào vì có được một lòng ham học hỏi, đến tận bây giờ vẫn say mê đọc không mệt mỏi, đọc bất cứ chữ nào lọt vào mắt mình - tất nhiên trừ chữ giun của Lào!

Vì thế, đừng chọn cho mình cách sống kiểu "trung bình" bạn ạ. Khi nào bạn là sinh viên đại học, hãy đọc lại những dòng này của tôi, bạn sẽ thấy hiểu hơn. Vì bạn đã là member của NNN, thì là người nhà, nên tôi mới viết cho bạn như vậy. Xin nhớ, thời gian và tuổi trẻ không bao giờ lấy lại được, đừng để phí. Bạn đã tự biết được sang nước ngoài học là hạnh phúc, thì cũng nên biết là được đi học cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Bạn cứ đọc ở đây này, có những số phận khốn khổ đến thế cơ mà!

Cũng đừng đổ tại ngoại cảnh như Internet, game... mà hãy hỏi mình đã đủ dũng cảm sign out, ngừng chat, tắt máy, đứng dậy học bài chưa?

Đúng là tôi lớn hơn bạn nhiều, nhưng có lẽ không đến nỗi bằng tuổi bác của bạn, cũng vẫn đang đi học thôi. Vì thế những lời tâm sự của tôi, là chân thành như viết cho bạn học vậy.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!

Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 28-04-2008 thời gian gửi bài 13:02
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên:
Cá Măng (28-04-2008), eurasia2010 (28-07-2015), hanhdalat2001 (01-06-2009), HUNG ASTRA (28-04-2008), mitdacbiettuot (28-04-2008), phucanh (28-04-2008), Thóc (28-04-2008), tieuboingoan (28-04-2008)