Năm 1980, tôi (MX) cùng bạn gái (nay là Tiểu bối ngoan) phải rời Mát sang Đông Đức vì ký túc xá sinh viên dành cho Olimpic 1980. Cả một mùa hè ở Lepzich và Hale. Trong thời gian đó chúng tôi cũng kịp kiếm tiền trong một xưởng xuất nhập phụ tùng của nhà máy xe đạp nổi tiếng "Mifa". Nghĩ cũng nhiều cái đáng nhớ, nhớ nhất là cách chấm công của cơ sở này, người ta chấm công bằng sự hiện diện qua cổng, vào lúc nào và ra lúc nào, còn làm như thế nào thì không cần biết, cứ khoảng 40 đến 45 phút lại í ới gọi nhau nghỉ giải lao và uống cà phê.
Sau đợt lao động hai người cũng kiếm được 3 chiếc Mifa. Về đến Mát, một anh bạn Việt ở trường Nhạc (sau này là giám đốc của một nhà hát) đến hỏi và đề nghị mua 1 chiếc Mifa với giá... 500 rúp. Từ đó cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ anh bạn của mình khùng còn mình lại ngu thế, sao không bán vì 500 rúp năm 1980 to lắm. Cái "tư duy" ngu đó vẫn theo tôi cho đến tận bây giờ.
Năm 1980, chiến tranh lạnh đang đỉnh điểm. Bức ảnh này tôi chụp Tiểu bối ngoan (nhưng ngày ấy làm gì đã có nichname) phía xa là cái cổng sang Tây Beclin. Tất cả bao trùm một không gian nặng nề, quạnh hiu. Chỉ được đứng xa nhìn, chiến tuyến hai phe mà. Xem các bức ảnh mọi người chụp thấy nó đa dạng quá, thế giới phẳng mà. Xem nhưng MX không thích họ vẽ vời như thế (liệu MX có bảo thủ không?), đã là lịch sử nên giữ nguyên gốc (dù đã phục dựng lại). Ngẫm người lại nghĩ đến ta, các điểm di tích lịch sử, du lịch nổi tiếng tô vẽ xanh đỏ lòe loẹt, hoẵng, hổ, báo chim cò nhảy múa khắp nơi, rất buồn cho những người không chút kiến thức văn hóa lại được giữ chức phụ trách văn xã...
Ranh giới giữa Đông và Tây Beclin năm 1980
[IMG]

[/IMG]