Trích:
USY viết
Các bác lộ bí mật quân sự, chiến lược chiến thuật nhiều quá   Kinh nghiệm oánh nhau không bao giờ là cũ cả các bác ạ. NNN chắc khối kh. đọc đây...
Vậy em hỏi thật: đã có bác nào biết что такое "као бань чыонг"?
|
Hơ hơ, mợ RIA hách nhở?
Bọn giặc thì có một điểm rất chung là đi đúng vết xe đổ, tránh cũng chẳng được. Cả ngàn năm chống nhau ngày trước, ta và bọn phong kiến TQ hiểu nhau quá rõ, mà lần nào sang đây rồi chúng cũng phải ôm đầu máu về thôi.
Năm 938 Ngô Quyền chôn cọc trên sông Bạch Đằng đại phá quân Ngô. Những tưởng chẳng bao giờ lại có trận Bạch Đằng nào như thế nữa mà rồi quân Nguyên vẫn lại cứ dính
chưởng ấy mà bại dưới tay Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn như thường thôi mợ ạ. Có biết cũng chẳng tránh nổi đâu. Thế cho nên mới:
Đằng giang tự cổ huyết do hồng.
Cũng vậy, đạo quân bách chiến bách thắng của Napoléon Bonaparte đã bị mùa đông Nga vùi dập, và rồi thì các sư đoàn bất bại của Hitler cũng đã phải dừng chân trước Moscow trong giá lạnh mùa đông đấy thôi. Hitler có biết rằng trước mùa Đông mà không vào được đến Moscow là hỏng rồi không? Biết chứ, mà vẫn chết đấy.
Quân Pháp có khối bài học, như tàu Esperanto bị Nguyễn Trung Trực đốt cháy trên sông Vàm Cỏ, thế mà vẫn bị đánh chìm cả đống trên dòng Lô Giang. Quân Mỹ sang, có học được bài gì từ quân Pháp không, từ Điện Biên Phủ chẳng hạn mà vẫn bị vây hãm đến phải bỏ Khe Sanh? Ối, còn cả tỷ thí dụ như thế nữa ạ. Cái chung nhất, quy luật nhất là: Bọn xâm lược phi nghĩa nhất định thất bại. Cái bài học này, hỡi ôi, bọn giặc ngoại xâm không bao giờ có thể học hết được đâu.
Lịch sử cho thấy: Vua và dân cùng đồng lòng chống giặc thì địch mạnh mấy, đông mấy cũng chẳng là gì, "
Bởi Đại vương coi thế giặc nhàn" là vậy. Vua+tôi một lòng thì còn sợ gì ngoại bang, sợ là sợ Vua-tôi không hòa, dân oán ghét vua chúa, giặc mới lợi dụng được và mới mất nước.