Lời cuối cho em
Hồi học ghi-ta, định tập tọe thành lập ban nhạc, nên cũng tìm mấy bài để tập vừa chơi đệm, vừa hát. Có một bài hồi đó không biết tên, mãi đến chục năm sau mới biết nó là bài
Lời cuối cho em của
Nguyễn Vũ. Em thể hiện bài này, tình củ ra phết...
Elvis Phương hát nghe cũng được, hay hơn Xuân Phú. Gần đây, hình như Thanh Thảo có
song phi với Quang Dũng...
Trích:
minminixi viết
Cái bài "Mùa xuân không còn nữa" của bác có phần nhạc và lời không đắt lắm và còn có vài phiên bản khác kiểu dân gian, nhà em chả hiểu sao bác lấy ra vận vào các cô bạn được nhỉ: ai cũng thấy lấy người ngang tuổi là tối kỵ đủ thứ, thậm chí ông già thằng bạn em còn từng nói: "chú hơn bà ấy tới trên 10 tuổi mà còn thấy bà ấy như chị mình!" nữa kia. Và đúng thế, khi thằng bạn cùng em trai nó đều lấy bạn cùng học-cùng tuổi và cùng được lên đời lần nữa...
Nói thế thôi chứ chính nhà em ngày xưa cũng mê mẩn các cô bạn học đầu tiên, vì đó là những kẻ khác phái đầu tiên mình biết mà!
TB. Hát nhạc vàng thì ca sĩ phải buồn bã, hát nhạc đỏ thì ca sĩ sẽ vui tươi với dáng điệu cương quyết, còn hát nhạc xanh thì ca sĩ nửa cười nửa khóc, cứ thế mà phân biệt ạ...
|
Bác thấy không, đắt hay không thì hồi đó anh em ta... vưỡn nghe, bất chấp mọi o ép... he he em thì yêu sớm lắm, từ hồi vỡ lòng cơ. Sau hai chục năm gặp lại cái cô bé xinh xắn đó, nay đã thành cô nông dân
thành phần cơ bản hoàn toàn yên tâm vì mấy sào ruộng sắp nhận đền bù từ dự án... phù...