View Single Post
  #102  
Cũ 19-02-2012, 23:45
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Có một chuyện này, tôi cứ đắn đo mãi không muốn kể ra. Ngày mới từ mặt trận về lại đơn vị thì cũng đã kể cho anh em nghe song từ đấy hai anh em chúng tôi không kể thêm cho ai nữa bởi là một chuyện xét cho cùng thì cũng buồn chứ chẳng vui vẻ gì. Cứ nghĩ rằng nhỡ chẳng may mai sau có biến thì cái bài học này có lẽ cũng có ích cho những người lính sau này nên sẽ kể. Chuyện có lẽ cũng không có gì nhiều, nhưng tôi không bao giờ dám quên.

Trong một post trên tôi có tả ông chủ nhà người Mán (bây giờ gọi là người Dao hay sao ấy), chủ tịch xã kiêm xã đội trưởng có một khẩu K50 đi đâu cũng đeo. Một hôm tầm hơn 9h sáng, chúng tôi đang trên nhà thì nghe rõ một loạt K50 nổ rất giòn và đanh ngay sát dưới chân dốc từ đường Hữu Nghị 7 dẫn lên nhà. Được một lát thì thấy ông chủ nhà chĩa nòng áp tải một anh chàng mặc quân phục biên phòng song không có quân hàm gì (chuyện cũng thường tình ngày ấy, lính ta chẳng mấy khi đeo phù hiệu, quá lắm thì chỉ có phù hiệu kết hợp - hai mảnh "tiết", gọi thế là vì đỏ như máu, có phù hiệu binh chủng và sao/vạch chỉ cấp bậc - chứ không ai đeo quân hàm vai đầy đủ như bây giờ), đưa vào nhà và trói quỳ rất chặt vào cái cột nhà, sát bếp lửa nơi thỉnh thoảng ông hay mời cậu sĩ quan trẻ nhất là tôi (khi đó mới thiếu úy, mép còn đầy lông măng) "hạp tiu" (uống rượu - hạp dểnhút thuốc, hạp uẩmuống nước, hạp uẩm vâyuống nước đã đun sôi) với chân thú săn để dành lấy từ trên gác bếp đen xì bồ hóng xuống nướng vùi trong bếp than. Hỏi, thì ông bảo: "Nó là thám báo TQ!". Hóa ra đó là một anh lái xe của bộ đội biên phòng.

Đâu đó tôi đã kể rằng khi dân các bản chạy giặc, gấp gáp quá nên phải bỏ lại gà lợn, trâu bò thả rông, cây trái chưa kịp thu hoạch... và thường dặn lại anh em bộ đội cứ việc bắn, hái, lấy mà ăn lấy sức đánh địch, đừng để rơi vào tay giặc. Cái hôm chữa máy P401 trên chóp tiếp sức xong, đại đội cũng gửi cậu lính (xuống núi lấy cái ăng-ten chữ thập dự phòng lên thay cái hỏng trên chóp) gánh lên trên cái ăng-ten một đầu là một cái chậu nhôm (vẫn dùng để chia cơm cho bộ đội) đầy cơm độn ngô, đầu kia là một chậu nhôm đựng đầy thịt lợn của dân mà đại đội bắn được hôm rút từ trên Xuân Quang về. Bảo là bồi dưỡng cho quân trên chóp và chúng tôi đã một hai ngày chưa được hạt gì vào bụng. Cái hôm chạy sau cùng từ Xuân Quang về trung đoàn bộ, pháo địch sắp bắn vào đến nơi mà anh Hộ vẫn còn kịp hô anh em chặt được đầy một sàn xe com-măng-ca mía, về phát cho anh em chúng tôi ăn thay đường. Nghĩa là, lúc rút đi thì những người lính cuối cùng có thể lấy đi theo bất kỳ cái gì có thể lấy được mà dùng, không cho địch có cái ăn. Nhưng chỉ thế thôi, còn chưa đến lúc như thế thì kỷ luật chiến trường rất nghiêm, tuyệt cấm, không được đụng vào một cái kim của dân nếu không được người ta cho.

Anh lính biên phòng kia đang lái xe chạy xuôi thì thấy lợn của dân bản chỗ chúng tôi thả rông thơ thẩn kiếm ăn ven đường quốc lộ. Thế là không ất giáp gì, anh ta dừng xe nã một loạt AK định kiếm con thịt (lúc đó chắc lính nào cũng đói cả thôi - xe tiếp vận từ dưới xuôi lên toàn thấy chở người và đạn). Thật khổ là lúc ấy ông chủ nhà chúng tôi vừa về đến gần đó, anh chàng vừa quăng con lợn trúng đạn lên sàn xe com-măng-ca Rumani, quay lên ghế lái thì ông chủ nhà quất ngay một loạt K50 vào xe, sộc đến bắt sống dong về. Có nói thế nào ông ấy cũng không nghe, bảo chỉ có thám báo TQ mới tùy tiện bắn lợn của dân thế chứ bộ đội nào lại như vậy, cứ khăng khăng đưa về Phố Ràng giao cho bộ đội huyện xử.

Tội nghiệp anh lính ấy. Bị trói quỳ rất lâu, chân, tay tụ máu sưng phồng lên đến gần ngất, mãi tận gần cuối chiều mới được cởi trói để đích thân ông chủ nhà và dân quân áp giải xuống Phố Ràng. Chúng tôi rất thương mà chịu không làm gì được bởi rõ là anh này đã vi phạm kỷ luật chiến trường. Buổi trưa tôi với anh B. phải lấy thìa bón ngô cho ăn, thấy khát nước - trói thúc ké quỳ như thế đến lờ đờ người ra, không thều thào nổi nữa chứ đừng bảo là nói (y như A Phủ bị thống lý Pá Tra trói vì để hổ ăn mất trâu ấy) - thì lại phải bón nước, từng muôi một (múc đầy muôi nước, cho anh lính ấy ngậm cái cán muôi rồi dốc nước vào miệng). Xót lắm mà không làm gì được, người dân tộc thì rất tốt bụng, chất phác song một là một, hai là hai, không nhu nhơ với họ được.

Anh có là lính anh hùng đến mấy, song một khi anh vi phạm kỷ luật chiến trường, vi phạm kỷ luật dân vận, anh sẽ lập tức trở thành thổ phỉ (ít nhất là trong mắt người dân). Không gì bào chữa nổi.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 20-02-2012 thời gian gửi bài 02:34
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Anh Thư (21-02-2012), chaika (20-02-2012), Hoa May (20-02-2012), hungmgmi (20-02-2012), LyMisaD88 (20-02-2012), ninh (29-02-2012), NISH532006 (20-02-2012), Old Tiger (20-02-2012), SSX (20-02-2012), USY (20-02-2012)