Cuộc tình bất hủ.
Abelard (1079 - 1142) & Heloise (1101 - 1164).
“Bất cứ khi nào nói về người đàn ông tuyệt vời, người ta sẽ nhớ tới Peter Abelard” (Whenever they speak of great man, they will remember Peter Abelard)
Heloise
Nếu phải nhớ tới điều gì đó, thì chỉ có thể là : tôi đã có được tình yêu với Heloise (If I remember, it will be for this : that I was loved by Heloise).
Abelard.
“Heloise và Abelard “là một trong những thiên tình sử có thật, lãng mạn và say đắm nhất . Gần 10 thế kỷ đã trôi qua nhưng câu chuyện tình từ thế kỷ 12 của nhà triết học, thần học Abelard vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ sau và làm chúng ta xúc động.
Ông cực kỳ thành công trong tư cách một nhà truyền giáo. Ông là "thần tượng của Paris", ông hoạt bát và hùng biện, và ông đã thu hút sinh viên từ nhiều quốc gia ở Châu Âu. Những sinh viên của ông đã rất thành công, như John Salisbury, người đã trở thành một học giả nổi tiếng và là cánh tay phải của Đức Giám mục Chartres. Một một trong những học trò của ông Guido Castello, người sau này trở thành Giáo hoàng Celestine II. Từ điển tiểu sử Chambers mô tả ông là "nhà tư tưởng sắc sảo và nhà thần học táo bạo nhất của thế kỷ 12".
Nhưng sinh viên nổi tiếng nhất của ông là cô học trò, Heloise, đang sống với người bác của cô là giáo sĩ Canon Fulbert trong khuôn viên nhà thờ chính tòa Notre Dame.
Heloise cũng được Paris biết đến chẳng kém gì Abelard. Cô nổi tiếng là thông minh và tài giỏi, là hiện tượng đặc biệt của những phụ nữ Pháp thế kỷ 12. Khi gặp Aberlard, Holoise mới 16 tuổi, nhưng cô đã nắm vững về văn học, lịch sử, hùng biện, số học, địa lý, âm nhạc, thiên văn học và cả thần học. Cái cô thiếu có lẽ là triết học và cô theo những bài giảng về triết của Abelard tại nhà thờ.
Chẳng bao lâu, Peter Abelard đã phải lòng cô học trò xinh đẹp và thông minh.
Để tiện cho việc dạy giỗ, Abelard thuyết phục Fullbert cho mình được chuyển đến nhà riêng của giáo sĩ. Một thời gian ngắn sau đó, Abelard đã chinh phục được cô gái trẻ xing đẹp và thông minh. Abelard không phải là người đàn ông lăng nhăng, ông chưa từng để ý tới phụ nữ cho tới khi gặp Heloise, khi đã 36 tuổi.
Và khi Heloise chấp nhận tình yêu của ông thì ông đã rơi vào cảm bấy của chính mình. Abelard yêu Heloise say đắm. Những buổi học triết học là thời gian, là cơ hội để họ tìm hiều nhau sâu sắc hơn, gắn bó hơn. Khoảng cách 20 tuổi giữa hai người không còn là vấn đề.
Tình yêu là thứ không thể giữ kín mãi. Cho đến một lần Fulbert phát hiện ra, ông vô cùng tức giận và đuổi Abelard ra khỏi nhà. Cuộc chia lìa đôi lứa khởi sự cho những bức thư tình bất hủ.
Trong một bức thư Heloise báo cho Abelard biết rằng nàng đã mang trong bụng giọt máu yêu thương của tình yêu và cũng mang luôn bên mình sự sợ hãi vì ông bác Fulbert, người vẫn toan tình cho nàng một tấm chồng có địa vị và giàu có.
Abelard nhận thức được trách nhiệm của mình với người con gái mình yêu. Nhân một lần Fulbert đi công cán vắng nhà, ông bí mật đưa Heloise đến ẩn náu tại nhà chị ruột của mình ở Bretagne. Tai đây, Heloise sinh hạ một cháu trai và đặt tên là Astralabe.
Không có lối thoát, Abelard thấy chỉ còn cách gặp gỡ và nói chuyện với ông bác của Heloise. Ông thành thật mong Fulbert tha lỗi và đề nghị được cưới Heloise, nhưng một cách bí mật vì vai trò linh mục của ông không cho phép một cuộc hôn nhân công khai. Fulbert cho rằng thà họ đừng lấy nhau còn hơn vì một đề nghị cho hôn lễ là một đề nghị nhục nhã. Nhưng sau cùng, cũng không rõ tại sao, Fulbert chấp nhận cho họ làm lễ thành hôn.
Khi Fulbert đã đồng ý thì sự phản đối lại nằm ở phía Heloise. Nàng cho rằng nàng sẽ gánh chịu tất cả, hôn nhân sẽ trói buộc tài năng và sự nghiệp của chàng trong những lo toan của cuộc sống đời thường.
Nhưng trái tim của người đàn bà đang yêu không có chỗ cho những toan tính lạnh lùng, cho dù đó là những toan tính cao thượng. Sau nhiều lần đề nghị đến gần như van xin, Heloise đã đồng ý làm hôn lễ, nàng không muốn để Abelard hiểu lầm về tình cảm yêu thương của mình.
Đám cưới của họ diễn ra vào lúc rạng đông với sự chứng kiến của vài người thân. Nhưng vì là một đám cưới diến ra trong bí mật nên hoàn cảnh của họ sau đám cưới không có những thay đổi lớn, họ vẫn phải gặp nhau trong vòng bí mật. Sau lễ thành hôn, Heloise vẫn ở nhà ông bác của mình.
Fulbert đã thỏa thuận với hai người là sẽ giữ bí mật về cuộc hôn nhân song ông không giữ dược lời hứa và đã tiết lộ bí mật này cho công chúng.
Heloise thoạt đầu phủ nhận trước dư luận về cuộc hôn nhân, đối với nàng Abelard không đơn giản chỉ là người nàng yêu thương, chàng là vĩ nhân, chàng là thiên tài, nàng không thể làm cho sự nghiệp của chàng bị ảnh hưởng. Tình yêu của nàng với Abelard là vô điều kiện.
Để giữ bì mật về việc kết hôn, Abelard trở lại nơi ở đơn độc của mình, Heloise vẫn ở lại với ông bác Fulbert. Giữa nàng và ông bác Fulbert đã xảy ra những cuộc đụng độ nặng nề. Không thể để tình trạng này kéo dài, Abelard, một lần nữa lại tìm cách đưa Heloise đến một tu viện ở Argenteul. Heloise phải tạm khoác lên người bộ quần áo của nữ tu, nhưng nàng chưa đọc lời thề quy y.
Khi biết về sự kiện này, Fulbert vô cùng tức giận, ông thề là sẽ bắt Abelard phải trả giá cho những tội lỗi của ông với cô cháu gái của mình. Fulbert và những người họ hàng tin rằng Abelard đã đuổi nàng đi và bắt nàng trở thành nữ tu.
Fulbert lập mưu cho tay chân của mình mua chuộc những người giúp việc trong nhà Abelard. Vào một đêm, khi Abelard đang ngủ, ông đã bị bọn người này đè ra cắt đi bộ phận sinh dục.
Abelard viết: “Nổi giận điên cuồng, họ lập âm mưu chống lại tôi, và một đêm trong khi tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trong một căn phòng bí mật ở nhà nghỉ của mình, họ đã đột nhập vào với sự giúp đỡ của một trong số đầy tớ của tôi bị họ mua chuộc. Tại đó họ trút sự trả thù vào tôi với sự tàn độc nhất và cách trừng phạt đáng hổ thẹn nhất, tất cả những việc họ làm khiến cả thế giới kinh hoàng, vì họ cắt lìa bộ phận của cơ thể tôi với với suy nghĩ tôi là nguyên nhân nỗi đau buồn của họ”.
Trong cuốn “Historia Calamitatum”, Abelard viết: “Thường thì trái tim của phụ nữ và đàn ông đều đầy cảm xúc, họ được vỗ về trong nỗi đau hơn là được an ủi bằng lời. Và bởi thế giờ đây, tôi dồn tâm trí để viết về những đau khổ đã vượt lên trên bất hạnh của tôi…”
Heloise tin rằng thảm họa đã xày ra là lỗi của nàng và Heloise đã thề suốt đời trở thành một nữ tu. Và Abelard cũng thề sẽ sống trong cô đơn trong tu viện Thánh Denis, tổ chức tôn giáo có uy tín tại Pháp lúc đó. Abelard chọn tu viện có uy tín với hy vọng làm sống lại sự nghiệp giảng dạy của mình. Ông đã viết những cuốn sách từng bị lên án là dị giáo, nhưng sau này giáo hội đã minh oan cho ông.
Năm 1131 tu viện nơi Heloise ẩn náu bị đóng cửa, các nữ tu phải ra đi. Abelard nhường một phần sở hữu đất của mình cho họ, nơi một tu viện có tên La Paracle( Linh hồn Thánh) được dựng lên, và tất nhiên Heloise trở thành người cai quản.
Abelard mất năm ông 63 tuổi. Theo di chúc, thi hài ông được chôn cất trong tu viện Parclet nơi Heloise cai quản.
Heloise đã viết : “Nhưng nếu em mất anh, em còn gì để hy vọng ? Tại sao em phải tiếp tục trong cuộc hành hương của đời người, khi em chẳng còn chỗ dựa nào ngoài anh, và chẳng ai chịu hiểu rằng anh vẫn tồn tại và em bị cấm tất cả những niềm vui khác bên anh, niềm vui về sự hiện diện của anh hết lần này tới lần khác có thể cứu rỗi chính em?”.
22 năm sau, Heloise cũng mất tại đây.
Gần bảy thế kỷ sau, Joséphine de Beauharnais, người vợ đầu của Napoleon Bonaparte, cảm động trước mối tình bi thảm đã đề nghị đưa hài cốt hai người về nghĩa trang Pere Lachaisse và xây một ngôi mộ chung cho họ.
Thế là sau bao nhiêu đau khổ, xa cách và bất hạnh, họ đã nằm cạnh nhau, mãi mãi.
Khi tôi tìm đến mộ của hai người thì ngôi mộ đang trong quá trình bảo dưỡng, dàn giáo được lắp chung quanh.
Họ được đưa về đây vì sự động lòng trắc ẩn không chỉ của Joséphine de Beauharnais mà của cả cư dân thành Paris. Mối tình bi thảm của họ đã trở thành huyền thoại làm đau đớn mọi trái tim.
Việc đưa hài cốt về nghĩa tranng Pere La chaise của đôi tình nhân chỉ đến khi chết mới được gần nhau vào năm 1817 cũng là một chiến dịch quảng bá cho nghĩa trang, sau phần mộ của La Fontaine và Moliere.
Người ta lưu truyền nhau câu chuyện về cặp cư dân tu hành nổi tiếng nhất ở Père-Lachaise là Héloise và Abélard. Bị thiến và chia cách người yêu, sống đơn độc trong nhà tu kín cho đến cuối đời, Abélard vẫn tiếp tục viết, khuấy động những cuộc luận chiến thần học, và trao đổi với Héloise những lá thư tình nổi tiếng.
Có thể đã trở thành truyền thống, những đôi lứa yêu nhau, những kẻ thất tình thường thăm viếng hai danh nhân này như một biểu tượng của tình yêu. Họ đặt những lá thư bên mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ và cầu mong có được trong đời tình yêu đích thực.
(một vài ảnh được lấy từ các trang mạng)