View Single Post
  #67  
Cũ 16-02-2012, 11:44
quangnam quangnam is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2012
Bài viết: 77
Cảm ơn: 1,287
Được cảm ơn 296 lần trong 63 bài đăng
Default

Osca Wilde (1854 - 1900)


Mới đây, báo TT&VH đưa tin “Ngôi mộ của Osca Wild bị “cưỡng hôn”.

Tờ báo này cũng đưa tin cụ thể : “Hôm 30/11, nhiều quan chức Pháp và Ireland cùng cháu trai duy nhất của nhà văn là Merlin Holland và diễn viên Anh Rupert Everett đã có mặt tại buổi khánh thành dự án tu bổ ngôi mộ, gồm việc làm sạch, đánh bóng bề mặt mộ và lắp một hàng rào kính nhằm ngăn chặn tình trạng người hâm mộ “tra tấn” phiến đá bằng những nụ hôn. Chi phí tu bổ ngôi mộ do Chính quyền Paris và Chính phủ Ireland hỗ trợ.”

Tôi rời Paris cuối tháng 8/2011 nên không được biết tới sự kiện này.

Vào thời điểm tôi có mặt trước phần mộ của Osca Wilde, nó như thế này.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Qủa thật, những dấu son môi, những lưu bút bẳng nhiều thứ ngôn ngữ gần như đã phủ kín bề mặt xung quanh mộ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trước đó, chính quyền Paris đã có gắn một bảng đồng, cảnh báo việc không được làm bẩn bề mặt ngôi mộ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nội dung lời cảnh báo này như sau :” Việc tưởng nhớ Osca Wilde cần phải được tôn trọng và đề nghị không bôi bẩn lên bề mặt mộ. Đây là công trình được luật pháp bảo hộ như một di tích lịch sử và được tôn tạo lại từ 1992”.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tôi không thấy có ai có ý định đặt lên đó một dấu son môi hay một lưu bút nào đó. Có lẽ những lời cảnh báo trên đã nhắc họ không nên có hành động vi phạm. Mặt khác, gần như không còn mấy chỗ trống trên bề mặt đá bao xung quanh ngôi mộ đến tầm cao quá đầu người.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Osca Wilde là nhà văn người Ireland, ông viết đủ các thể loại : thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch. Cuộc đời ông đầy đau buồn, trầm uất, cô đơn và nghèo túng.

Osca Wild là đại diện lớn nhất và người khởi xướng của trào lưu có quan điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật”.

Ông từng nói :” Một tác phẩm nghệ thuật là kết quả duy nhất của một khí chất duy nhất. Vẻ đẹp của nó xuất phát từ một thực tế rằng tác giả của nó chính là anh ta. Nó chẳng liên quan gì tới việc người khác mong cái họ muốn. Thật vậy, một khi nghệ sĩ ghi nhận những gì người khác muốn, và cố gắng đáp ứng nhu cầu của người khác, anh ta đã không còn là một nghệ sĩ nữa, mà đã trở thành một gã đần độn hoặc một thợ thủ công làm trò giải trí, một gã lái buôn thật thà hoặc gian manh. Từ khoảnh khắc đó trở đi anh ta không còn có thể tự cho mình là nghệ sĩ được nữa.”

Quan điểm này ở Việt nam đã từng bị đả phá mạnh mẽ, rằng không có thứ “nghệ thuật vị nghệ thuật”, người nghệ sĩ phải tuân thủ nguyên tắc “nghệ huật vị nhân sinh”. Xuân Diệu đã từng mỉa mai :

“Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để tâm hồn treo ngược trên cành cây
Hay lả lướt đìu hiu cùng ngọn gió”


Cuộc tranh luận theo hai quan điểm trên tới nay chưa có hồi kết. Chỉ biết rằng, rất nhiều nghệ sĩ vĩ đại của nhân loại đã sáng tác theo những gì trái tim mách bảo, khi đó họ không hề nghĩ rằng tác phẩm của mình có được công chúng ủng hộ hay không. Họ chấp nhận sống trong nghèo túng chỉ để sáng tác những gì mình thích. Rất nhiều trong số họ tài năng chỉ được nhìn nhận khi đã qua đời.

Đứng trên bục nhận giải thưởng Nobel văn chương (1972), nhà văn người Nga Alexander Solznhenisyn đã nói :

” Nắm giữ Nghệ thuật trong tay, chúng ta tự cho rằng mình là chủ nhân của nó, hùng hổ điều khiển nó, đổi mới nó, cải cách nó, tuyên ngôn nó, bán nó lấy tiền, dùng nó để bợ đỡ những kẻ mạnh, coi nó hoặc như trò tiêu khiển trong các ca khúc thị trường, nơi tửu quán, hoặc như hòn đá hay cái gậy, bất kể cái gì tóm được, để phục vụ các đòi hỏi chính trị thoảng qua, hay các nhu cầu xã hội hạn hẹp. Nhưng, mặc cho mọi dày vò của chúng ta, Nghệ thuật vẫn không bị vấy bẩn, vẫn không vì thế mà đánh mất đi nguồn gốc của mình, vẫn luôn luôn - và trong mọi cách chúng ta dùng nó - rọi chiếu lên chúng ta một phần cái ánh sáng bí mật bên trong của nó … Nghệ thuật hé mở cho chúng ta, tuy lờ mờ, tuy ngắn ngủi, những điều không thể nào đạt được bằng lý trí. Như chiếc gương thần trong truyện cổ tích, nhìn vào nó ta không thấy chính mình mà chợt thấy một khoảnh khắc ta chẳng khi nào đạt tới, phóng tới, bay tới được. Và chỉ có tâm hồn đang thổn thức.”


Osca Wilde sống những năm cuối đời thầm lặng tại Paris, trong cô đơn và nghèo khổ.

Ông mất vì bệnh viêm não năm 1900.

Những người bạn đã chôn cất ông tại nghĩa trang Bagneux. Tới năm 1909, hài cốt của ông mới được chuyển về nghĩa trang Pere La Chaise.

Bi kịch của cuộc đời Osca Wilde bắt nguồn từ việc ông là người đồng tính. Cho tới tuổi thiếu niên, ông bắt đầu nhận ra sự khác biệt của bản thân. Chỉ có mẹ ông là người thông cảm với đứa con trai của mình. Và mẹ ông mất chính trong thời gian ông đang thụ án.

Ông từng lập gia đình và có hai người con trai. Nhưng khi ông phải ra tòa vì chuyện đồng tính và nhận án tù khổ sai 2 năm, vợ con ông đã phải thay đổi họ và rời đến Đức để tránh dư luận và thị phi.

Vào thời gian đó, đồng tính là một tội lỗi ghê gớm, còn nặng hơn cả tội giết người.

Tôi tin rằng, những vết son môi, những lưu bút bằng nhiều thứ ngôn ngữ trên thế giới nếu nhìn từ góc độ luật pháp, chẳng hay ho gì, nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác thì đó là tình cảm, lòng thương sót của nhiều người đối với ông. Trong những lưu bút bày tỏ sự kính trọng và yêu mến, chắc chắn của rất nhiều người đồng tính như ông, vốn coi ông là người đại diện.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Như tin đã đưa, mộ cúa Osca Wilde đã được làm sạch bề mặt đá, nơi đầy các dấu son môi và lưu bút. Hiện mộ đã được quây lại bằng những tấm kính bảo vệ, những người hâm mộ chỉ có thể để lại dấu son môi lên cái gốc cây bên cạnh.

Thay đổi nội dung bởi: quangnam, 16-02-2012 thời gian gửi bài 11:47
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn quangnam cho bài viết trên:
chaika (16-02-2012), Hoa May (16-02-2012), ngocbaoruss (29-07-2012), Old Tiger (16-02-2012), Saomai (16-02-2012), thanhnam76 (17-02-2012)