Victor Noir ( 1848 – 1870)
Hàng năm có khoảng 2 triệu khách du lịch đến thăm nghĩa trang Pere La Chaise.
Trong các tour du lịch của người Việt đến Paris không có Chương trình thăm viếng nghĩa trang Pere La chaise. Thế nên tôi không gặp các đoàn du lich của người Việt ở đây, nhưng tôi thấy những đoàn của Đông Nam Á như Philippine, Thái Lan, Singapore...
Họ từ khắp nơi trên thế giới đến đây với những mục đích khác nhau, hầu hết là để thăm viếng những danh nhân mà họ yêu mến , để thưởng ngoạn phong cảnh của một nghĩa trang có nhiều cây xanh, để chiêm ngưỡng những nét kiến trúc và hội họa trong các tác phẩm bia mộ.
Cũng có những người đến đây còn để thỏa mãn trí tò mò, để cầu một điều gì đó mà họ chưa đạt được trong cuộc đời.
Và mộ của Victor Noir là một trường hợp như thế.
Victor Noir là một nhà báo, người Marseille. Ông là một chàng trai cao to, đẹp trai “vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa”. Ông được các quý cô, quý bà ở Paris yêu mến trước tiên vì ngoại hình cuốn hút của một người đàn ông. Victor Noir còn là một nhà hoạt động xã hội năng nổ, tích cực đấu tranh chống chế độ quân chủ chuyên chế.
Năm 1870 ông đến nhà Hoàng Tử Pierre Bonaparte (em họ của Hoàng đế Napoléon III) để hỏi lý do về chuyện thù hằn giửa Hoàng Tử và một người bạn đồng nghiệp của ông, rồi hai người thách nhau đánh tay đôi. Victor Noir bị Hoàng Tử Pierre Bonaparte bắn chết, hai ngày trước khi ông cưới vợ…
Cái chết của Victor Noir làm rung động Paris, hàng trăm ngàn người đã tiến đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng với niểm thương tiếc vô hạn cho người đàn ông chết trẻ, một biểu tượng của nền Cộng hòa Pháp. Người ta đề nghị nhà điêu khắc Amédé -Jules Dalou dựng tượng để tưởng nhớ ông.
Chứng kiến cái chết của Victor Noir, một chàng trai khỏe mạnh, mới 22 tuổi, còn hai ngày nữa là làm lễ thành hôn… Amédé -Jules Dalou không khỏi ngậm ngùi. Ông để ý thấy bộ phận bên dưới của Victor có vẻ to lớn khác thường làm ông càng xúc động và thương tiếc.
Cuối cùng thì Amédé -Jules Dalou cũng hoàn thành bức tượng Victor Noir bằng đồng. Đây là một trong những bức tượng đặc biệt tại nghĩa trang : một bức tượng nằm.
Victor Noir nằm đó như đang ngủ với toàn bộ trang phục : áo khoác dài, mũ phớt vứt dưới chân, áo sơ mi không cài cổ, chân đi ủng với hai bàn tay buông xuôi đúng như tư thế ở thời điểm ông vừa qua đời. Mái tóc bồng bềnh, đôi môi như đang chờ đợi một nụ hôn…
Không rõ từ bao giờ, thân thể của ông trở thành biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở. Đàn ông thì xoa chân và sờ vào cái chỗ lồi lên giữa hai chân của bức tượng. Người đàn ông hy vọng rằng Victor Noir, con người đã ra đi khi tuổi xuân còn phơi phới ấy có những năng lượng giúp cho họ trở nên khỏe mạnh và cường tráng.
Các quý bà và quý cô thì lấy tay vuốt ve khuôn mặt ông, hôn lên môi ông và không quên xoa bàn tay lên cái chỗ lồi giữa hai chân ông. Họ tin rằng, ông sẽ giúp cho họ có thêm nữ tính, những người hiếm muộn sẽ dễ dàng thụ thai…
Hơn một trăm năm nằm dưới gió sương, mưa nắng, bức tượng đồng đã rỉ xanh, nhưng những chỗ được nhiều người sờ nắn, vuốt ve vẫn bóng loáng để lộ màu đồng. Trong lòng mũ của ông còn có những lá thư cảm ơn vì ước nguyện đã thành hiện thực. Đôi khi, các quý bà cài một bông hoa hồng đỏ thắm vào lòng bàn tay đang khép hờ của ông.
Những cử chỉ có vẻ “không thích hợp” này đã từng bị dư luận la ó, phản đối.
Cách đây gần chục năm, chính quyền Paris đã quyết định ngăn chặn chuyện này. Họ dựng hàng rào sắt bao vây bức tượng. Nhưng khách du lịch vẫn trèo qua cả rào chắn, các quý bà còn viết những tờ giấy cài vào hàng rào với dòng chữ “thế này là không tôn trọng phụ nữ, là vi phạm nhân quyền.”
Một tuần sau, ông phó thị trưởng Paris Yves Contassot đến thị sát, ông không chịu được những bông hoa, những nụ hôn được in trên giấy rồi cài lung tung lên hàng rào sắt. Tình trạng này làm mất mỹ quan chung của nghĩa trang.
Và ông quyết định dỡ bỏ. Thế là một tuần sau, phó thị trưởng Paris đích thân chỉ huy việc dỡ bỏ hàng rào sắt với một khẩu hiệu đầy tính nhân văn :”Thành phố Paris tin tưởng vào trách nhiệm của người dân”.
Thực sự là lòng tin của nhà chức trách đã được đền đáp trong thời gian sau đó và cho đến hôm nay. Victor Noir vẫn nằm đó, hiền lành và gẫn gũi với tất cả mọi người. Những chỗ mà mọi người ai cũng muốn sờ nắn vẫn đỏ au và bóng loáng.
Cũng chính sự kiện rắc rối này đã làm Victor Noir đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn. Gần như không có khách du lịch nào bỏ qua địa điểm này, nhất là các quý bà quý cô.