Nhạc kịch (Opera) là loại hình kịch hát rất phổ biến ở Châu Âu. Loại hình này chưa được phát triển ở nước ta, ngoài một số trích đoạn.
Opera đã phát triển ở Châu Âu từ rất sớm, như chúng ta đã thấy George cho công diễn vở "Carmen" của ông từ 1875 và trước đó loại hình nghệ thuật này đã khá phát triển.
Xây dựng một nhạc kịch là cả một công trình với sự tham gia của nhạc sĩ, người viết lời ca, đạo diễn, nhạc trưởng và cả dàn nhạc, họa sĩ vẽ phông màn, kỹ thuật viên phụ trách ánh sáng... Phần xuất hiện trên sân khấu là nhóm các ca sĩ nổi tiếng được đạo diễn lựa chọn dựa trên cơ sở tài năng và chất giọng phù hợp cùng tập thể diễn viên trong các vai phụ, hát bè, song ca, tam ca, tứ ca, đồng ca. Mỗi vở diễn như thế là công trình đóng góp của hàng trăm con người.
Vở nhạc kịch "Carmen" có 4 hồi, được diễn trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Thế nên, để theo dõi hết từ đầu tới cuối không phải là điều dễ dàng đối với mỗi chúng ta trong thời buổi hiện nay.
Opera này được dàn dựng tại nhà hát Royal Opera House - London.
Tôi mạo muội giới thiệu 2 trích đoạn từ vở Opere này đến các bạn. Vai Carmen do nữ ca sĩ Maria Ewing đảm nhiệm. Maria Ewing có quảng giọng tốt, có thể từ nữ trung (soprano) đến nữ cao (mezzo). Chị được coi là một trong những ca sĩ thể hiện thành công nhất vai diễn này. Đây là đoạn Carmen hát "habanera" và khi kết thúc, Carmen đã ném bông hoa lên đầu anh chàng Don Jose.
Và sau đây là cảnh cuối cùng của vở kịch. Don Jose cố níu kéo Carmen bằng mọi cách nhưng vẫn bị cự tuyệt. Don Jose đã rút dao đâm chết Carmen. Carmen không hề tránh lưỡi dao oan nghiệt. Nàng chấp nhận chết vì tự do.
Video clip N4.
Trong văn đàn Pháp, Georges Bizet và Prosper Merimee là hai trường hợp hy hữu. Cả hai cùng trở nên nổi tiếng chỉ qua một tác phẩm.
“Carmen” không phải là tác phẩm đầu tay của Bizet, đây là tác phẩm cuối cùng của ông. Trước đó, ông có nhiều tác phẩm khác, nhưng những tác phẩm này cũng chỉ được đánh giá cao về sau này.
Ông viết nhạc kịch “Carmen” trong hai năm (1873-1874) sau khi ông được đọc tiểu thuyết cùng tên của Proper Merimee (tiểu thuyết này ra đời năm 1846).
Cũng cần nói thêm rằng, bản thân Prosper Merimee đã lấy cảm hứng để viết cuốn tiểu thuyết này từ bài thơ "The Gypsies" (1824) của Alexander Pushkin (nhà thơ nổi tiếng của Nga).
Nhiều người cho rằng, sẽ chẳng có nhạc kịch “Carmen” của Bizet nếu không có tiểu thuyết “Carmen” của Merimee. Cũng có thể là như vậy.
Song đây không thể là điều có thể khẳng định. Cũng như chúng ta không thể khẳng định nếu như không có “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm tài nhân thì không có “Truyện Kiều” của Nguyến Du. Có điều, ở Trung Quốc “Kim Vân Kiều truyện” bị coi là một tác phẩm xoàng xĩnh thì ở Việt Nam, bằng “truyện Kiều” Nguyến Du đã ngồi trên ngai vàng của thơ Việt.
Cuộc tình tay ba : Carmen, cô gái Bohemian phóng khoáng, Don Jose, anh chàng nhà quê trở thành tướng cướp, Escamillo võ sĩ đầu bò hào hoa vốn là một đề tài rất quen thuộc của cuộc sống. Cả bạn, cả tôi và nhiều người khác nữa đã không một lần dính vào những tình tiết trớ trêu của một cuộc tình tay ba như thế. Nhìn bề ngoài, đó là sự phản bội, nó làm tim ta đau nhói từng cơn. Song nhìn nhận thế nào về sự phản bội đó lại là một vấn đề, nhiều khi không thể lý giải đến chân tơ kẽ tóc. Bởi con người có thể gặp một thứ mà chúng ta gọi nó là ”tình yêu sét đánh”. Sau tiếng sét ái tình ấy, người ta quên đi tất cả quá khứ trước đó. “Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa” (Trịnh Công Sơn).
Chúng ta là những “CON NGƯỜI” bao gồm cả “CON” và cả “NGƯỜI”. Trong cuộc sống không phải bao giờ phần “NGƯỜI” cũng chiến thắng. Nhưng cũng không phải bao giờ phần “CON” chỉ bao gồm những gì xấu xa và hạ đẳng.
Có điều, “Carmen” không chỉ kể cho chúng ta nghe về những tình tiết éo le, hấp dẫn về một cuộc tình tay ba.
Thông điệp lớn lao ở đằng sau câu chuyện mới là vấn đề : TỰ DO HAI TIẾNG NGỌT NGÀO. Nó cần cho bạn, cần cho tôi, cần cho mọi người trên trái đất này.