View Single Post
  #58  
Cũ 10-02-2012, 21:56
quangnam quangnam is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2012
Bài viết: 77
Cảm ơn: 1,287
Được cảm ơn 296 lần trong 63 bài đăng
Default

Honore De Balzac (1799 – 1850)


Balzac là nhà văn hiện thực lớn nhất nước Pháp thế kỷ 19, ông là bậc thầy của tiểu thuyết văn học hiện thực. Tác phẩm lớn nhất là bộ tiểu thuyết đồ sộ “Tấn trò đời” (La Comédie humaine). Đặc biệt là cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông trong "Tấn trò đời" là Ơgiêni Granđê (Eugenie Grandet).

Ngoài ra, ở Việt Nam người ta còn biết đến ông qua các tác phẩm khác như La Peau de chagrin (Miếng da lừa, 1831), Le Père Goriot (Lão Goriô, 1834).

Giai đoạn từ 1841 đến cuối đời, ông bắt đầu công việc tập hợp lại các tác phẩm theo chủ đề và thống kê sắp đặt lại trong một hệ thống có tên chung là Tấn trò đời.

Cuộc đời Balzac nếm trải nhiều thất bại, trong sáng tác cũng như kinh doanh. Ông từng hai lần ững cử viện sĩ Viện Hàn Lâm nhưng cả hai lần đều thất bại. Văn chương của ông bị các nhà phê bình đương thời chê bai đủ kiểu. Tên tuổi của ông thực tế chỉ được công nhận sau khi ông qua đời. Khi ông còn sống, chỉ có Victor Hugo là người hiểu và ủng hộ ông.

Trong bài viết này, tôi không định đi sâu vào mảng văn chương của ông. Những gì tôi viết dưới đây là để lý giải cho tấm bia mộ của ông ở nghĩa trang Pere Lachaise. Ở chân bức tượng bán thân của ông có khắc tên một người đàn bà : nữ bá tước Eveline Hanska. Bà là ai ?

Khi tôi tới nơi, mộ Balzac đang được quây bằng tấm lưới nilon, tôi đi quanh quẩn để tìm nơi có khắc tên bà Hanska mà không thấy. Phải để ý lắm mới phát hiện ra tên bà được khắc dưới chân đế của tượng mà tấm lưới nilon đã che mất. Tôi phải vén tấm lưới này lên mới chụp được mặt đá được khắc tên bà.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thời trẻ Balzac đã yêu một cách có thể gọi là không bình thường. 22 tuổi, ông yêu say đắm một người phụ nữ tuổi 45, là bạn của mẹ và còn hơn cả tuổi mẹ mình. Bà De Berny trẻ hơn tuổi 45 của mình, người thiếu phụ có đôi mắt nâu và mái tóc dài óng ả vẫn toát lên một vẻ đẹp kiều diễm và đa cảm. Chàng yêu thiếu phụ tới mức điên cuồng say đắm. Thoạt đầu mẹ của Balzac cứ tưởng cậu con trai mỉnh yêu Emanule, cô gái con ba De Bermy, người thiếu phụ đã 9 lần sinh nở. Lúc đâu De Bermy chỉ coi Honore là cậu trẻ con vẫn còn hơi sữa, được cái nhiệt tình và thông minh.

Honnore bám nàng như đỉa đói, ngày nào cũng có thư cho nàng với những lời lẽ yêu thương cuồng nhiệt. Trài tim dường như đã cắn cỗi, chai sạn của góa phụ được sưởi ấm. Và cái gì phải đến đã đến, bà tiếp nhận nụ hôn run rẩy của Honore bằng sự xúc động thật sự.

Trài tim phụ nữ không có tuổi, đến lượt bà De Bermy yêu Balzac điên cuồng, đến mức ông phải khuyên bà nên thận trọng. Hai người âm thầm sống lén lút với nhau. Bà De Berny hùn vốn cho chàng xuất xuất bản sách.

Trong giai đoạn này, cả sáng tác cả kinh doanh của Honore không thành công. Ông tiêu pha luôn hơn những gì ông kiếm được. Nợ nần chồng chất.

Sau nhiều năm tồn tại, cuộc tình của bà De Bermy với Balzac bắt đầu “lên bờ xuống ruộng” bởi ghen tuông và hờn dỗi để rồi cuối cùng bà cũng phải rút lui, nhường chỗ cho những thiếu phụ trẻ, đẹp hơn, bốc lửa hơn.

Lịch sử văn học nhìn nhận 5 người tình chính thức trong cuộc đời Honore De Balzac : Góa phụ De Bermy, công tước phu nhân D'Abrantès, quý phái và kiêu sa, cô nàng Zulma Garraud trẻ đẹp và bốc lửa, hầu tước phu nhân De Castries…

Con số người tình của ông có thể cao hơn những gì chúng ta được biết.

Và đây là người tình cuối cùng của ông, chỉ chính thức là vợ ông vài tháng trước khi ông vĩnh viến ra đi: bà Everline vợ của bá tước Hansky (bà được gọi là bà Hanska).

Everline kết hôn với bá tước khi còn rất trẻ, đến năm 30, bà đã sinh cho ông 6 người con. 5 đứa con trai đều chết yểu, chỉ còn lại đứa con gái duy nhất, Ana.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Là một phụ nữ quý tộc, Hanska phải sống trong những khuôn khổ chật hẹp dù chưa bao giờ gặp những khó khăn về vật chất. Cả đàn con đã lìa bỏ bà ra đi, ông chồng già suốt ngày lo công việc. Như hầu hết mọi người phụ nữ, bà cần được chăm sóc, chiều chuộng, bà cần một cuộc sống tinh thần no đủ khi bà chỉ còn có thể tìm được nguồn an ủi ở đứa con gái duy nhất còn lại.

Nữ bá tước đi tìm sự khuây khỏa cho tâm hồn mình bằng việc đọc văn học Pháp. Thời ấy ở Pháp đã có Lamartine, Hugo, Chateaubriand, George Sand…Rồi tiếp theo những tác gia kể trên, bà khám phá ra Balzac. Những gì mà Balzac đã viết mở ra trước mắt bà một chân trời mới. Nhưng cũng có những điều ông viết quá mạnh bạo, quá trần trụi, những xung đột dường như thiếu tế nhị trong tình yêu khiến bà không hài lòng.

Tất cả những gì chứa chất trong lòng khiến bà thấy cần phải viết thư cho Balzac để bày tỏ sự ngưỡng mộ và cũng để nói lên suy nghĩ riêng của bà khi tiếp xúc với ý thức triết học, quan điểm sống mà Balzac đã thể hiện qua các tác phẩm của mình. Lá thư đầu tiên bà gửi cho ông ký tên “người không quen biết”. Rồi “người không quen biết” liên tiếp gửi thư cho Balzac từ nhà bưu điện Odessa. Balzac bắt đầu để ý đến “người không quen biết” qua những nét chữ thanh tú và cách hành văn lãng mạn. Có thể “người không quen biết” là một công chúa, một quý bà Nga hoặc Ba Lan ?

Cho đến một lần, khi người quản gia đưa đến cho Honore một bức thư của “người không quen biết” với những dòng tái bút :” Vài dòng chữ của ông trên tờ La Quotidienne có thể báo cho tôi biết thư của tôi đã đến tay ông. Làm ơn hãy viết : Gửi cho E. B. H”. La Quotidienne là một tờ báo duy nhất được phát hành sang Nga sau 1830.

Cuối cùng thì “người không quen biết” cũng đã để lộ ra tung tích của mình. Số báo ngày 9 tháng 12 năm 1832 có một đoạn ngắn ghi là ‘’Ông B. đã nhận được thư, nhưng không thể trao đổi cảm tưởng trên báo và rất tiếc không biết trả lời cho ai. Gửi cho E.H.B‘’.

E. H. B. cuối cùng cũng đã chịu xuất đầu lộ diện. Bà cho ông biết tên thật và địa chỉ của mình. Những là thư ban đầu họ trao đổi với nhau còn rất e dè, kín đáo, rất xã giao và lịch sự.

Thời gian đã làm phận sự của nó. Càng về sau, những lá thư càng thật hơn, sôi sục hơn, xóa tan cái vẻ bề ngoài kín đáo và lịch sự.

“Chỉ có anh mới hiểu và tả được nhịp tim yêu đương thanh khiết, thiêng liêng đã giúp em được yêu để sống và được sống để yêu. Tại sao em không thể bộc lộ cả tâm hồn em và dâng hiến cả trái tim em, một trái tim bị bắt buộc phải khép kín ?...”

“Anh yêu em, người chưa quen biết và sự kỳ lạ đó là kết quả đương nhiên của một cuộc đời luôn trống trải và bất hạnh. Anh như kẻ bị giam cầm, từ dưới ngục tối nghe văng vẳng đâu đây một giọng đàn bà êm dịu … “

Khi hai con tim đã cùng một nhịp đập, không có sức mạnh nào có thể ngăn cản chúng không tìm đến nhau. Balzac viết một lá thư quyết định sự tồn tại của tình yêu gửi cho người đẹp Everline. Một là gặp nhau, hai là cắt đứt mối quan hệ nửa vời đã đến lúc sa vào cơn ác mộng.

Trước nguy cơ có thể mất người yêu, Everline đành phải viết thư hẹn gặp Balzac ở Neuchatel (Thụy Sĩ) vào tháng 9 năm 1833, khi nàng sẽ đến đó cùng chồng.

Balzac lang thang trên một trong những con đường rợp bóng cây của Neuchatel. Tháng 9 đã chớm thu, những chiếc lá vàng xào xạc lăn trên đường. Everline cẩm trong tay một cuốn tiểu thuyết của Balzac, đứng dựa vào một gốc cây, nàng khoác một chiếc áo choàng nhung màu trắng trên ngực đính vài bông violet tím ngắt…

Balzac đưa mắt tìm kiếm, khi thấy người đàn bà cầm cuốn sách trong tay, ông chợt hiểu “đó là nàng !”. Balzac hối hả chạy tới, dù có thân hình cục mịch ông vẫn đủ sức bay qua hàng rào hoa hồng. Hai kẻ si tình lặng lẽ nhìn nhau trong giây lát, ngỡ ngàng, rồi cả hai cùng lao tới ôm trọn trong vòng tay nhau. Vài chiếc là vàng rơi xuống đậu trên mái tóc đen óng ả của Everline…

Vài ngày sau, một buổi tối, họ ngồi bên nhau bên bờ hồ Brienne thơ mộng, nhân dịp ngài bá tước đi dự tiệc. Vai kề vai, tay trong tay họ trao cho nhau nụ hôn đầu cháy bỏng theo cung cách của người Pháp, một nụ hôn nồng ấm và ẩm ướt.

Everlin hơi ngỡ ngàng vì vẻ cục mịch của Balzac, Balzac cũng thấy bà đẫy đà hơn so với trí tưởng tượng của ông. Nhưng không sao. Khi đã yêu rồi, mọi thứ đều đẹp.

Tôi sẽ không tiếp tục sa đà vào những tình tiết éo le trong cuộc tình cuối cùng của Honore de Balzac với nữ bá tước Everline Hanska.

Chỉ biết rằng cuối cùng họ đã lấy nhau, sau khi bá tước Hansky qua đời.

Có lẽ cảm động và thương hại con người bệnh tật và đã một thời mình say đắm, Everline bằng lòng làm đám cưới với ông.

Ngày 11 tháng 03 năm 1850 hôn lễ diễn ra ở giáo đường Sainte - Barbe de Berditcheff.

Mười một giờ tối họ mới về đến nhà. Chú rể 51 tuổi, bệnh tim và phổi, luôn bị cảm giác nghẹt thở. Cô dâu 50 tuổi, bị bệnh phong nhức nhối, tay chân sưng vù và không cử động được nữa, ngày nào cũng phải theo lời dặn các bác sĩ thọc chân vào ổ bụng mở phanh của một con heo sữa mà cũng không thuyên giảm

Đó là những tháng cuối cùng của đời ông, một cuộc đời gần như chỉ có bất hạnh, thất bại và nợ nần.

Chuyến trở về Paris từ Nga như đi vào cõi chết. Thời tiết xấu kinh khủng, bầu trời xám xịt, tuyết che những vũng bùn khiến mấy mươi lần chiếc xe ngựa sụp vấp và khựng lại. Và hàng chục lần tưởng Balzac tắt thở.

Trong những ngày cuối cùng ấy, Victor Hugo có đến thăm ông, ông thấy :” mặt Balzac tím ngắt, gần như đen xì, nghiêng bên phải, râu lởm chởm, tóc màu tro và cắt ngắn, mắt nhìn trừng trừng bất động. Nhìn nghiêng, tôi thấy mặt ông giống Hoàng đế…Hai người im lặng đến rợn tóc gáy nghe tiếng rên nho nhỏ của người sắp chết. Một mùi hôi nặc nồng bốc lên từ chiếc giường. Tôi giở tấm chăn lên cầm tay Balzac. Lòng bàn tay ông ướt đẫm mồ hôi…‘’.

Con người khốn khổ ấy nằm kia bị hành hạ bởi hàng chục thứ bệnh : đau tim, đau phổi, đau dạ dày, mắt loà, và bị chứng hoại thư làm sưng vù lên, thịt thối ra, tanh tưởi tới mức buồn nôn, nhưng Eveline vẫn cố chịu đựng, tận tụy săn sóc ông.

Đêm 18 tháng 08 năm 1850 Balzac trút hơi thở cuối cùng.

Ở nghĩa địa Père Lachaise, mọi người im lặng, trang nghiêm, lắng nghe Victor Hugo đọc điếu văn lễ tang Balzac :

“Ông De Balzac là một người đứng đầu trong số những người vĩ đại nhất, một người đứng cao nhất trong số những người tốt nhất …

Đó, sự nghiệp ông để lai cho chúng ta đó, sự nghiệp cao đẹp và vững chắc, một lâu đài xây trên những lớp đá hoa cương ; từ nay danh ông sẽ chói lọi trên đỉnh lâu đài đó…

Trong bộ đồ đại tang Everlina đứng đó, hai tay chắp trước ngực, cúi đầu. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má…Dường như bà đang ân hận, vì hạnh phúc bà đem lại cho ông quá muộn màng

32 năm sau khi ông mất, sống bằng kỷ niệm của những lá thư, Everline Hanska ra vào thầm lặng trong căn nhà từ nay trống vắng của Balzac.

Khi trả hết số tiền nợ cuối cùng của chồng, năm 1882 bà mới chịu nhắm mắt, ngủ một giấc ngàn thu.

Và từ đây, họ nằm bên nhau. Mãi mãi.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thay đổi nội dung bởi: quangnam, 10-02-2012 thời gian gửi bài 22:12
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn quangnam cho bài viết trên:
Anh Thư (14-02-2012), chaika (10-02-2012), Hoa May (16-02-2012), Old Tiger (13-02-2012), rung_bach_duong (13-02-2012), Saomai (11-02-2012)