View Single Post
  #9  
Cũ 26-04-2008, 11:32
TrungDN's Avatar
TrungDN TrungDN is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 650
Cảm ơn: 830
Được cảm ơn 792 lần trong 293 bài đăng
Default

Trích:
Vũ Anh viết Xem bài viết
Có bao giờ khi bạn đến mảnh đất thuộc lãnh thổ một nước nào đó có tên gọi ngoại giao là " Đại Sứ Quán " ở ngay Việt Nam quê hương mình mà bạn thấy được " mùi đặc trưng" của xứ sở ấy không?
Giờ mới thấy lý do sao bác Vũ Anh lại hỏi bên topic khác. Chuyện màu mè chữ trả lời bên kia rồi nha. Trong khi bác đang mất hứng, em tranh thủ chen vào cái. Là vì em thì có nhiều kỷ niệm mà không biết thể hiện thế nào. Các bác cứ nhắc cái là nó lại trào ra.

Dạo mới về nước, tụi bạn cùng khóa thì đi nghĩa vụ quân sự, tôi tuy được miễn nhưng cũng lang thang mất 1 năm mới tìm được việc làm. Cũng chỉ vì tâm lý lấy Tháp Rùa làm tâm quay compa bán kính n km mà tôi chấp nhận bỏ nghề luyện kim đi làm phiên dịch cho đoàn chuyên gia Cầu Thăng Long. Công việc bận rộn, thường xuyên tiếp xúc với chuyên gia Liên xô nên tôi cũng không cảm thấy cái nỗi nhớ "nước Nga" lắm.
Thế rồi có lần có việc gì đó, tôi đến KS La Thành (Chính là nhà thờ Liễu Giai ở phố Đội Cấn ấy) để đón chuyên gia đi công tác. Vì phải đợi lâu, lại khuân đồ đạc lỉnh kỉnh nên tôi xin phép lên phòng chuyên gia. Hồi đó khó khăn cái chuyện tiếp xúc với người nước ngoài lắm. Khi tôi và anh lái xe mới bước vào phòng, tôi đã cảm thấy như bước vào thế giới khác, thế giới "thiên đàng của chủ nghĩa xã hội" mà tôi mới từ đó trở về năm trước. Bà chủ nhà chạy đến đưa ngay hai đôi tapochki và rối rít mời chúng tôi vào nhà. Chú chó nhỏ mà hai ông bà mang theo từ Nga sang chạy lại nhãy cỡng cả lên như muốn đòi bế. Ngồi vào bàn, tôi mới để ý thấy cả bộ ấm chén cũng của Nga với những hình hoa văn sặc sỡ. Trên tường ngay cạnh giường là cái thảm treo tường bằng vải, tuy đẹp hơn nhiều so với mấy cái bọn SV chúng tôi vẫn treo để che lấp dấu chân in bẩn trên tường, nhưng cũng vẫn là thảm Liên xô, thua xa những cái thảm gai VN làm xuất khẩu. Ngay cả không khí trong phòng cũng có mùi rất đặc trưng, không biết diễn tả thế nào nhưng rõ ràng là "mùi Liên xô". Hít cái không khí đó, tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên khi chúng tôi đến nhà riêng thăm bà giáo dạy Nga văn. Cũng cái không gian như thế, và cũng cái mùi như thế. Và thế là bao nhiêu ký ức lại ùa về. Bỗng nhiên tôi lại nhớ da diết mảnh đất nơi tôi đã từng sống quãng đời SV tươi đẹp nhất và chỉ thầm ước ao được quay lại ngay đó một lần nữa.
Vừa nhâm nhi ly cô-nhắc Ararat 5 sao hảo hạng (Hóa ra chúng tôi là khách Việt nam đầu tiên của ông bà chuyên gia ấy nên phải uống 1 ly với chủ nhà) với miếng so-co-lat, chúng tôi chuyện trò với hai vị chủ nhà mến khách một lúc rồi cùng ông chuyên gia lên đường.
Lên xe rồi, tôi mới buột miệng nói với cậu lái xe: "Người Nga đi đâu họ cũng cố giữ cái phong thái, cái không khí Nga của họ nhỉ. Vào trong phòng họ cái là thấy ngay cái không khí Nga, rất đặc trưng". Cậu lái xe bảo: "Tao thấy mùi hôi bỏ sừ. Cái bọn Nga này đưa nào cũng mùi thế, như mùi hôi nách bôi nước hoa ấy". Tôi trợn mắt, định bảo cậu ta là "Tôi, mà khối người khác nữa chả cứ tôi, sẵn sàng đổi nhiều thứ để lại được ngày ngày thở hít cái mùi ấy đấy", nhưng rồi lại thôi. Có nói chắc cậu ta cũng không hiểu được.
Chỉ có những người đã từng ở Liên xô, ở Nga, mới hiểu được thôi, phải không các bạn.
__________________
Желаю вам море удачи и дачи у моря
TrungDN@nuocnga.net TrungDamy@yahoo.com

Thay đổi nội dung bởi: TrungDN, 26-04-2008 thời gian gửi bài 11:35
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn TrungDN cho bài viết trên:
AnhEmBi (26-04-2008), Anhia (26-04-2008), BelayaZima (26-04-2008), Cartograph (24-05-2008), hongducanh (26-04-2008), phucanh (26-04-2008), Serguei Kouzmic (26-04-2008), Tanhia (28-04-2008), virus (26-04-2008), Vũ Anh (28-04-2008)