Cơn giận của Ngọc Hoàng
Từ trước đến nay sau bữa ăn tối nhẹ nhàng bao giờ Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng ngồi uống rượu Đào Tiên, có hai tiên nữ hầu hai bên. Đúng ra phải là ba cô tiên, nhưng vừa rồi cải cách hành chính, tinh giản biên chế nên Ngọc Hoàng cho bớt đi một cô. Tôi viết “Cho bớt đi một cô” thì bạn đọc có thể hiểu là đồng ý giảm đi một cô hay hiểu là Ngọc Hoàng mang cô này cho một vị chức sắc nào đó trên Thiên Giới cũng đều được cả.
Người uống chậm rãi, theo kiểu thưởng thức chứ không phải kiểu nhậu zô zô zô như dân hạ giới.
Hôm nay Người cũng uống rượu, cũng chậm rãi khoan thai. Chỉ khác là không phải rượu Đào Tiên mà là “Anh Túc Thần dược” do Táo Quân Yên Bái mang lên biếu ngày 23 tháng Chạp vừa qua.
Việc biếu đặc sản địa phương đã thành thông lệ từ lâu. Đó hoàn toàn không phải là hành vi cấp dưới đút lót cấp trên và cũng không phải là hành vi tham nhũng của người đứng ở trên cao chót vót. Ngọc Hoàng cần phải gần dân, sát dân để hiểu dân, nhưng người không còn cách nào khác là phải ăn những thứ dân ăn, uống những thứ dân uống. Có thế thì mới nghĩ được cái dân nghĩ chứ?
Vừa nhâm nhi ly rượu ngâm cây thuốc phiện, Ngọc Hoàng vừa mân mê một món đồ mà Người rất thích. Đó là chiếc Samsung Galaxy Tap đời mới nhất do Táo Công nghệ Thông tin tặng. Con máy tính bảng này mỏng tang, màn hình 10,1''. Đẹp long lanh và vào internet nhoay nhoáy. Nó có thể kiêm cả điện thoại di động nữa mới tài chứ.
Ngọc Hoàng vốn thông minh nên chỉ mất chừng 5 phút là sử dụng nó thành thạo.
Người dùng mấy ngón tay vê vê vuốt vuốt trên màn hình là nó chạy theo ý Người, còn nhanh nhẹn và thông minh hơn cả hai vị trợ lý Nam Tào và Bắc Đẩu.
Mắt Người đập phải dòng tin: “Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh cấy lúa với nông dân”. Người bật lên lời khen: “Thằng này khá!” rồi bấm xòe bài viết và thấy bức ảnh:
(Nguồn: vnexpress.net lấy từ báo Hà Tĩnh)
Ngắm nghía chưa được hai mươi giây, Ngọc Hoàng bỗng lên cơn thịnh nộ, thét lên:
- Sao nhiều đứa ngu thế!
Hai nàng tiên xinh đẹp vội sán đến, xoa lưng Ngọc Hoàng mong cho Người dịu lại.
Không rõ cơn cáu giận đột xuất của Ngọc Hoàng là do rượu Anh Túc Thần dược hay do cái Thiên hà (Galaxy tiếng Anh là Thiên hà) mang đến nên hai tiên nữ không dám bỏ đi thứ nào trong hai thứ mà chỉ dám lẩm bẩm:
- Mong Ngọc Hoàng bớt giận! Mong Ngọc thể an khang!
Ngọc Hoàng đùng đùng bắt gọi Nam Tào Bắc Đẩu vào lĩnh chỉ. Hai thị nữ quỳ sụp xin tha tội chết:
- Bẩm Ngọc Hoàng Thượng đế, hai vị Nam Bắc đã về từ lâu rồi ạ.-
- Sao về sớm thế?
- Dạ mấy hôm nay hai vị ấy đi xe buýt nên phải về sớm một tý kẻo không bắt được xe ạ.
- Khổ. Thế bây giờ ai làm thư ký giúp ta viết chiếu chỉ?
- Chúng con viết được ạ. Toàn bộ cán bộ nhân viên của Văn phòng Phủ Ngọc Hoàng đều được phổ cập phổ thông cơ sở từ năm ngoái rồi ạ.
- Thế thì tốt. Lấy giấy bút ra và soạn cho ta chiếu chỉ với nội dung như sau.
“Kính gửi Táo Quân Hà Tĩnh Việt nam nước.”
- “Gửi” hay “Kính gửi” ạ? Ngọc Hoàng mà còn phải kính ai nữa ạ?
- Dốt lắm, “Kính gửi” là văn phong hành chính. Nhiều khi người ta muốn chửi bỏ mẹ cái thằng nhận công văn nhưng vẫn cứ phải viết là “Kính gửi”!
- Vâng, kính Ngọc Hoàng đọc tiếp đi ạ.
OK, ta nói vắn tắt mấy nội dung, các nhà ngươi theo đó triển khai thành văn bản nhé!
Cử ngay các nhân vật sau đi học một khóa đào tạo cấp tốc. Phải đi học thật, cấm mua bằng đểu.
Một là: Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh học khóa diễn xuất sân khấu do diễn kịch còn thô và phô.
Hai là: Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đi học lớp đạo diễn sân khấu. Ai lại để một màn diễn mà có nhân vật phụ đứng chỉ chỏ nhòm ngó trong khi nhân vật chính phải đóng vai nhổ mạ? (Xem ảnh)
Ba là: Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh đi học lớp phục trang sân khấu. Màn kịch làm ruộng thì diễn viên phải được cho mặc quần áo lao động như nông dân. Ai lại com lê com táo như đi ăn tiệc ngoại giao thế? Đã để người phụ nữ nông dân đeo khẩu trang thì mấy ông “tịch điền” cũng phải đeo cái bịt miệng cho nó có vẻ đi lao động chứ?
- Thưa, có phải viết nguyên văn là “Com lê com táo” không ạ?
- Cứ viết nguyên văn, mai chú Bắc Đẩu sẽ biên tập lại.
Bốn là: Cho tay phóng viên ảnh chụp bức ảnh ở trên phải đi học một lớp Photoshop. Dặn nó lần sau có chụp ảnh lãnh đạo đứng cạnh nông dân thì về phải dùng Photoshop mà bôi cho mặt mũi chân tay lãnh đạo cũng nhem nhuốc như bà con nông dân nhé. Việc này là để đề phòng bộ phận hóa trang làm chưa tốt công việc của mình.
Năm là: Trích ngân sách Tỉnh sắm cho các đồng chí lãnh đạo các ban ngành của Tỉnh ít nhất là 5 bộ quần áo giày dép: 1 bộ đi làm, 1 bộ đi họp và tiếp Trung ương, 1 bộ tiếp dân, 1 bộ đi xem phòng chống lũ lụt và 1 bộ bảo hộ lao động để dùng trong tất cả các trường hợp đi công trường, nhà máy, ruộng đồng...
Xong chưa, đưa ta đọc lại.
Ừ, ừ, các nhà ngươi mới phổ cập phổ thông cơ sở nên chữ viết to và rõ. Chứ cái bọn tốt nghiệp đại học hoặc tệ hơn nữa là cái bọn tiến sĩ mà viết thì bố Tây đọc được.
*
* *
Vậy là nhờ trình độ cao của hai tiên nữ trong việc chép công văn mà Ngọc Hoàng Thượng đế nguôi giận. Người tiếp tục uống “Yên Bái Thần dược”.
Tôi - người viết bài này - chịu không đoán được là Ngọc Hoàng uống cái thứ rượu đó thì sẽ bổ ngang hay bổ dọc. Biết đâu có khi lại nổi cáu thêm trận nữa? Thiếu gì chuyện bực mình xảy ra hàng ngày!