"Chúng cần sốc lớn…"
Автор Самсонов Александр
Nguyên câu là: Sốc cần cho chúng, còn Nước Nga vĩ đại cần cho chúng ta!
«Им нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия»
потрясение ở đây cũng hàm ý “cách mạng”;
Nước Nga hiện đại bị nhiễm cùng những căn bệnh, như đế chế Nga đầu tk 20. Cũng những nhóm xã hội, tầng lớp, những dân chúng cùng một tâm lý, cố gắng để giết chết tương lai của nền văn minh Nga trong hiện tại, không để một “tân đế chế” chào đời. Cùng những nhóm như thế tích cực can dự vào sự hỗn loạn của nhà nước Xô Viết.
Những lời của Peter Stolypin (
http://stolypin-petr.ru/), chủ tịch Duma thứ 3 trong giai đoạn 1906-1911, ngay trước Cách mạng tháng 10, lại trở nên rất xác đáng: “Phe đối lập chính phủ sẽ ưa chọn con đường triệt để, cách để quét sạch quá khứ lịch sử Nga, quét sạch truyền thống văn hóa Nga. Sốc cần cho chúng, còn Nước Nga vĩ đại cần cho chúng ta!”
Kẻ này tiếp kẻ khác xuất hiện từ hư không tích cực phá hoại nước Nga trong quá khứ. Mụ già DT “nhân quyền Helsinki” Lyudmila Alekseeva kêu gọi áp đặt cấm vận chống Liên bang Nga. Ông già “bạn dân chủ” của dân chúng Nga Sergey Adamovich Kovalev (cũng DT nốt), kẻ mà những người yêu nước Nga thời kỳ Chechnya sẽ đặc biệt nhớ tiểu sử, nói thế giới cộng sản mắc sai lầm, “cảm tình” với nước Nga và “lỗi lầm này có thể trở thành vô cùng nguy hại”. Nga đã vội vã cứu gã hung thủ chính giết chết Liên bang Xô Viết, kẻ đã khóc lóc ở tòa án quân sự và sắp bị treo cổ - hắn tên là Mikhail Gorbachev. Chính hắn kêu gọi cải tổ hiến pháp và chính trị, phá hủy trật tự quyền lực đất nước.
Còn gã đầu sỏ điếm nhục Berezovsky (quá lạ, cũng lại DT) sống ở London, kêu gọi Chính thống giáo Nga và cá nhân Đại giáo chủ Kiril phải “gánh vác nhiệm vụ lịch sử, giải cứu nước Nga khỏi sự rối loạn” và “tạo ra thay đổi không đổ máu quyền lực nước Nga”.
Một trong những kẻ mà dân chúng Nga ghét nhất, vị “giáo chủ áo sám”, “người Nga tự do” Anatoly Chubais, tham sự Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos Thụy Sĩ, nói trước media Nga về viễn cảnh tương lai nước Nga. Theo Chubais, Nga trong 5-7 năm tới là những khó khăn chờ đợi, thời kỳ này sẽ khác thập kỷ trước, “sẽ giống như tăm tối, nặng nề, đày đọa bi thảm những năm 90”. Phải từ bỏ hệ thống chính trị thoái hóa. Đồng thời với cải tổ chính trị, Nga cần phải bảo đảm cải cách kinh tế mạnh mẽ. Theo nhà lãnh đạo Rosnano, bệnh tật căn bản của hệ thống kinh tế Nga nằm ở chỗ “một lượng lớn cải cách dang dở”, tích tụ từ thời Putin, Medvedev. Không thể trì hoãn thêm nữa, do đó chính phủ phải chịu đựng “cuộc cải cách rất khó khăn và đau đớn trong quan hệ xã hội”.
Có thể định vị các nhóm cách mạng cơ bản một cách đủ chính xác:
- Nhóm trí thức tây hóa, còn gọi là “tầng lớp sáng tạo”, gồm các dạng Sobchaki, Kandelaki, Akuninyi, Shevchuki, vân, vân. Họ nghĩ nhầm rằng họ là “tinh hoa” đất nước, không có họ nước Nga sẽ biến mất. Thực tế, cuộc chạy trốn ra nước ngoài của những kẻ này chỉ làm Nga thấy tốt đẹp hơn bởi về cơ bản, xã hội Nga – đó là những người lao động và công chức (sĩ quan, giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, lao công và nông dân). Đám theo tây đã bị đổ hoàn toàn trong thời kỳ 1990-2000, nhưng ngửi thấy mùi nước Nga đang dần dần nhưng chắc chắn quay lại xu hướng chuẩn mực của một đế chế, với chính sách ngoại giao toàn cầu độc lập, sức mạnh quân sự, chúng lại bắt đầu thấm nhuần, và om sòm “cờ ách cách mạng”.
- Đầu sỏ và cánh quan chức tham nhũng. Có đặc điểm là làm giàu, kiếm lời lớn từ bán rẻ tài nguyên quốc gia, đám này cũng đã bị đánh đổ trong “thời kỳ nhiễu nhương” cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Mặt khác, các đầu sỏ luôn luôn phân biệt bằng sự cổ hủ, thù địch với bất cứ xu hướng mới nào. Chính vì thế mà các nhân vật như Khodorkovsky và Prokhorov còn đi xa hơn. Đối với chúng đưa đất nước vào trật tự nghĩa là sụp đổ, là bị loại bỏ.
- Cánh tự do trong chính phủ, có ảnh hưởng đến các cơ cấu chính quyền. Có thể liên hệ đến những cái tên như là Chubais, Gref, Kudrin, hay đương kim TT Medvedev. Một phần trong số họ đơn giản chỉ là những “Zombie”, thây ma tân tự do phương tây. Họ coi các chính sách hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa công nghiệp hay đầu tư chương trình xã hội trong thời buổi khủng hoảng tài chính-kinh tế thế giới là cái chết của nước Nga. Đơn thuốc để cứu vớt nước Nga của họ là đẩy mạnh tư nhân hóa, giảm chi tiêu cho quân sự, tối ưu hóa thương mại, y tế, giáo dục, khoa học, bình thường hóa quan hệ “bạn bè” với phương tây. Hơi hướng hợp nhất với EU và NATO.
- Chủ nghĩa dân tộc cực đoan và ly khai. Họ ủng hộ “nhà nước dân tộc Nga”, nhưng thậm chí không phải là một mà là một số nước cộng hòa (Siberia, Viễn Đông, Kaliningrad và vân vân), Ingermanlandin, Free Kareliya, Liên bang Kavkaz, Idel-Urala vân vân. Họ muốn phá vỡ sự thống nhất của xã hội Nga thành từng mảnh, muốn chia rẽ và kết liễu. Người Nga, mặc dù đã trải qua những mất mát to lớn, nhưng vẫn còn rất mạnh mẽ và vĩ đại. Đối với giấc mơ tái diễn kịch bản “Nam Tư” ở Liên Bang Nga của cực đoan và ly khai, Putin đã có câu trả lời xuất sắc: điểm đặc biệt của nhà nước Nga, xã hội Nga xác định bởi cốt lõi của nó – “cơ cấu gắn kết của xã hội độc đáo này – dân tộc Nga, văn hóa Nga”. Và hơn nữa: Quyền tự quyết của dân tộc Nga – đó là nền văn minh đa dân tộc, gắn kết bởi hạt nhân văn hóa Nga”.
- Sự phát triển của giáo quyền, một xu hướng chính trị mà giáo hội và nhà thờ đóng vai trò trung tâm trong đời sống xã hội và văn hóa. Sau 2 thập kỷ đổ vỡ của cấu trúc xã hội Xô Viết, giáo quyền có xu hướng quay trở lại và đất nước đơn giản là đầy những người Hồi, thầy tu, mục sư, thầy tế, cha cố, xuất hiện một lượng lớn các nhà thờ Hồi giáo, nhà nguyện, nhà thờ mới trong khi lại không nhận thấy có lòng hảo tâm của dân chúng. Nếu như so sánh giá trị tinh thần đạo đức của công dân CCCP và công dân Nga hiện nay, thì sự giảm sút là có thể thấy được. Đó là một nguy cơ rất nghiêm trọng. Bài học lịch sử và tình hình thế giới Hồi giáo hiện đại cho thấy xung đột tôn giáo là hết sức dữ dội mà xung đột Nam Tư là một ví dụ. Công dân Nga bị chia rẽ thành Hồi giáo-Thiên chúa giáo, Thiên chúa-Tà giáo, Vô thần-Tín ngưỡng, tín ngưỡng chính-các môn phái và các tín ngưỡng nhỏ. Ví dụ gần đây, việc ngăn cấm Bhagavatgitu đã dẫn đến va chạm ngoại giao với Ấn Độ.
- Tất cả các đảng phái chính trị hiện tại đang ngồi “chung con thuyền lắc lư” (Duma). Trong đó có EP, KPRF, LDPR, các nhà XHCN-cách mạng, cánh hữu (mà thực ra tên cánh hữu không phải như thế cho đến tận 1917, trước đó gọi là monarchists-quân chủ…) Tất cả đều mang tàn tích quá khứ. Tất cả đều chịu trách nhiệm về cái “bãi lầy” 1990-2000 và chẳng có vị thế trong tương lai. Cũng có những tư tưởng CNXH, nhưng nó lại không thuộc về đảng CS hiện nay hay đảng Nước Nga công bằng (Fair Russia). Các lãnh đạo của họ “la ó” để khuyếch chương đảng, đặc biệt là phát biểu của lãnh đạo Fair Russia gần đây về “thay đổi quyền lực bằng con đường bất hiến”. Mặc dù thường buộc tội các đồng nghiệp khiêu khích (như Zhirinovsky). Họ chia rẽ dân chúng thay vì tập hợp họ.
- “Những kẻ dã man mới”, “thế hệ Pepsi”. Thế hệ “cải tổ” và nổi loạn cuối tk 20 đầu tk 21 đã lớn mạnh đáng kể trong phân khúc dân số, hầu hết thế hệ trẻ đều đã trải qua quá trình nhận thức các thế hệ chương trình virus khác nhau. Bên cạnh đó là sự đổ nát bi thảm của giáo dục, đạo đức và văn hóa trong dân chúng Nga. Bộ phận dân chúng này không có nhiều kiến thức, tiếp thu thực tại thiếu phê phán, dễ dàng bị kiểm soát, bị xúi giục.
- Rõ ràng là giới tội phạm cũng nằm trong bè đảng “cờ ách cách mạng”. Các nhóm sắc tộc, buôn ma túy và các tổ chức tội phạm cũng không cần một nước Nga lớn mạnh.
http://topwar.ru/10628-im-nuzhny-vel...ryaseniya.html
http://nologo.su/2012/01/31/%d0%b0%d...%d0%b5-%d0%bf/