View Single Post
  #47  
Cũ 03-02-2012, 10:36
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trên kia, em đã từng có lời góp ý với bác Lính thủy về đại từ nhân xưng trong một bản dịch bài thơ khác, khi người tâm tình là nàng, chứ không phải là chàng. Và điều góp ý đã được bác chấp thuận, sau khi xem lại một đại từ trong bài.
Về bài thơ này, em thấy các bác bàn rất rôm rả, xin có chút ý kiến mạo muội góp thêm.
Trước tiên, ta hãy tìm hiểu đôi chút về nhà thơ E.A.Asadov.
Đọc thì được biết Asadov là một nhà thơ từng chiến đấu ở ngoại ô Leningrad và Volkhovsk trong Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Vì những thành tích trong chiến đấu, Asadov từng được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Liên xô vào năm 1975 nhân kỷ niệm 30 năm kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên do những trục trặc về hồ sơ nên ông không được nhận. Mãi đến 18/11 năm 1998, ông mới được nhận danh hiệu này. Cũng cần nói thêm, năm 1944, ông đã chiến đấu anh dũng và bị thương rất nặng vào vùng mặt tại trận chiến Sevastopol và Belbesk. Sau một thời gian dài chữa trị, các bác sĩ đã giữ lại cho ông được đôi mắt, nhưng từ đó đến cuối đời nhà thơ phải đeo một chiếc mặt nạ đen trên mặt để che những vết sẹo khủng khiếp.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ông có nhiều thành tựu trong văn học, với những bài thơ trữ tình, trường ca, truyện ngắn.... Sách của ông in với tia-ra 100.000 bản, được nhiều người đọc yêu thích. Cũng cần nói thêm, ông là người Nga, nhưng sinh ra ở một nước cộng hòa tự trị nhỏ. Các chi tiết về cuộc đời và sáng tác của Asadov, xin mời xem thêm tại link sau:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...B2%D0%B8%D1%87
Trở lại bài thơ chúng ta đang bàn.
Bài thơ này thật ra là vô đề. Cái tít mà bác songdongemdem đưa ra chính là câu đầu Я могу тебя очень ждать của bài thơ. Bài thơ được rút ra từ tuyển tập thơ văn Эдуард Асадов. Зарницы войны. Повесть. Стихи. Поэмы.. Qua tựa sách, có thể hiểu đó là những sáng tác thơ văn Asadov viết trong thời kỳ chiến tranh.
Đọc toàn bài, có thể thấy nhà thơ mượn lời của một cô gái ở hậu phương nhắn gửi những lời tâm tình đến người yêu phương xa (ngoài mặt trận), dù rằng ngữ pháp trong bài không thể hiện động từ chia theo giống cái(mà chúng ta thường biết khi chia ở thì quá khứ). Vì toàn bài toát lên là những lời tâm tình, hứa hẹn “em sẽ..”, “em có thể…”. Chỉ có cô gái mới nói với chàng trai, là em có thể theo anh vượt qua sông sâu vực thẳm cát dài...Người chinh phu cất bước lên đường, dặm dài suối sâu vực cao đất hoang vu đến quỷ cũng không thèm có mặt...để làm nghĩa lớn. Còn em thì sẵn sàng theo mỗi dấu chân anh, miễn là sự chờ đợi, tình yêu của em không phí hoài. Phải thế mới đúng logic, mới đúng quy luật, phỏng ạ?. Làm gì có chuyện chàng trai ru rú ngồi nhà, rồi nói với cô gái đang mạnh mẽ vựot dặm dài thiên lý hiểm trở là anh sẵn sàng theo em? Yếm thế quá đi chứ!
Hơn nữa, trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, sự chờ đợi của người phụ nữ nơi hậu phương sẽ luôn làm người lính ấm lòng. K.Simonov đã chẳng từng nhắn nhủ (kêu gọi?)người phụ nữ của mình hãy chờ đợi mình rồi đấy thôi. Vậy nên, người phụ nữ trong bài thơ cụ thể này của Asadov (sáng tác trong thời kỳ chiến tranh) đã nhắn nhủ đến người yêu đang chiến đấu, là em vẫn rất luôn đợi chờ anh rất lâu, rất lâu, rất chung thủy Долго-долго и верно-верно, một năm, hai năm, thậm chí cả cuộc đời Год, и два, и всю жизнь, наверно. Trái với một số bài thơ của nhiều tác giả khác, câu kết, sức nặng của toàn bài thường gặp ở phần cuối bài, thì ở đây, Asadov đã làm ngược lại. Khổ thơ đầu tiên của ông đã nói hết ý tứ muốn chuyển tải, còn mấy khổ sau, như chỉ để làm thêm rõ ý khổ đầu mà thôi:

Я могу тебя очень ждать,
Долго-долго и верно-верно,
И ночами могу не спать
Год, и два, и всю жизнь, наверно!

Một điều nữa thường gặp trong thơ ca, đó là tâm thức chờ đợi. Dường như tâm thức đó trong thơ ca thời nào, phương Đông hay phươngTây…đều mặc định là dành cho phụ nữ. Đã có bao cuộc chiến tranh xảy ra trên Trái đất này từ khi xuất hiện loài người. Cánh đàn ông gươm giáo súng ống ra trận, còn phái yếu thì ở nhà đồng áng, chăm sóc mẹ già, con thơ và chờ đợi thủy chung. Đó là thời chiến, còn thời bình, thì hình ảnh cô gái chờ đợi người yêu đến vẫn là motip được sử dụng nhiều hơn. Như Alla Pugacheva khắc khoải chờ tiếng chuông điện thoại trong bài hát Rechnoi Tramvaichik nổi tiếng, hay một cô gái một mình đứng trên bờ, chờ mong chuyến tàu thủy ghé qua thành phố để gặp lại chàng qua giọng hát vượt thời gian của O.Zarubina trong Na teplokhode muzyka igraet chẳng hạn. Còn trong thơ văn của ta, mô-típ chờ đợi của người phụ nữ cũng được thể hiện nhiều, xưa thì có thể kể đến Chinh phụ ngâm, Người thiếu phụ Nam Xương, Hòn Vọng Phu…, thơ ca, âm nhạc sau này thì vô cùng nhiều, chắc các bác rành hơn em nên không dám lạm bàn thêm.
Nói dông dài như vậy, cũng là để nhằm khẳng định thêm : Với hoàn cảnh xuất xứ và ý tứ toát lên qua bài thơ, cho phép nhận định chủ thể của nhân vật trong bài thơ trên của Asadov chỉ có thể là người phụ nữ, chứ không thể khác. Đại từ nhân xưng Я trong bài chỉ có thể dịch là Em.
Mong các bác trao đổi thêm.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Lính thuỷ (04-02-2012), minminixi (03-02-2012), Nina (03-02-2012), Saomai (03-02-2012), USY (03-02-2012)