Cảm ơn bác TLV và chị Nina rất nhiều, thông tin và bài dịch hay quá

, giúp em hiểu được nhiều điều, nhiều thứ rõ rang hơn. Khi tìm hiểu về giao hưởng số 13 Babi jar của Shostakovich, em có đọc qua để biết nội dung phần lời thơ của Evtusenko đã được dịch sang tiếng Anh. Nhưng ko dám chắc hiểu đuợc phần nào vì bài thơ ko chỉ đề cập đến thảm hoạ do Phát xít gây ra mà còn đến tư tưỏng bài Do thái nói chung của cả người Nga trong lịch sử. Thái độ lên án và cảm thông của nhà thơ không giới hạn với một đối tượng cụ thể đơn nhất cũng như vị trí mà nhà thơ tự đặt vào để cảm thông được nỗi đau. Chính vì thế mà khi đọc các tài liệu tiếng Anh, thường hay bị sa đà vào các chi tiết nặng tính suy diễn, chủ yếu về mâu thuẫn của bản thân người Nga… do đó phải nhờ các bác ở đây cho một cái nhìn chính xác.
Trong các bài thơ đưa vào giao hưởng số 13, hầu hết các bài đều khá “khó” thì phải, chỉ trừ In the store (em chỉ biết tên tiếng Anh) là đơn giản hơn về nội dung.(?) Humour, Fear và Career đều thú vị bởi những ý tưởng của nó, nhưng vì thì thế mà chẳng dễ hiểu cho lắm. Em hy vọng (và cũng phỏng đoán - vì ko dịch được chính xác) có thể thấy ở đó một tinh thần phê phán bằng cái nhìn sâu sắc và tinh tế của người nghệ sĩ, nhưng cũng không thiếu tinh thần trách nhiệm công dân. Một cái gì đó gần giống như thái độ của Maikovsky trong những bài thơ phê phán thói quan liêu. Ko biết đó có phải là một suy nghĩ ngây thơ lắm không?

Do đó mà theo em hiểu, Giao hưởng của Shostakovich với các bài thơ của Evtusenko, hướng tới những đối tượng chịu nhiều thiệt thòi lặng lẽ, trước hết là trong chiến tranh, trong xây dựng đất nước, và những không khí nặng nề không đáng có do "những điều vĩ đại" gây ra, cần phải ghi nhớ trong quá khứ cũng như hiện tại. Trong hệ thống giao hưởng của Shostakovich, sau những số 11, 12 khẳng định vị trí và thắng lợii của Cách mạnh năm 1917. Số 13 về những điều nhỏ bé và dường như vô hình trong cuộc sống (nhưng cũng đang gặm nhấm và đè nặng lên cuộc sống hàng ngày), cho một cái nhìn đầy đủ và sâu sắc, giúp có cái nhìn trọn vẹn về lịch sử, cách nhìn của người nghệ sĩ nghiêm túc, không chỉ đơn thuần thấy những vinh quang, chiến thắng, những điều lớn lao. Nhưng cũng ko như một số trường hợp ngày nay quá trừu tượng, cường điệu những nỗi đau cá nhân ko lành mạnh mà không đặt nó trong bối cảnh chung để tự điều chỉnh mình.
Liên tưởng đến cái ý của Maiakovsky trong trường ca 150.000.000 trong chiến thắng của hiện tai nhắc đến quá khứ đau thương, một đoạn rất giống “In the store” của Evtusenko :
…Dâng các người những phụ nữ sinh ra
Để mặc nhung mặc nhiễu bọc lụa là
Mà các người che thân manh áo rách
Mòn mỏi đứng xếp hàng và ngã gục
Giữa hàng người vô tận trực bánh mỳ…
(theo Hoàng Ngọc Hiến dịch)
Đoạn chị Nina dịch: “…bị dồn vào đường cùng, bị phỉ nhổ dối lừa…rít lên, và lấy ô trỏ thẳng tôi vào mặt” làm em nhớ đến 1 cảnh trong phim Tháng mười của Esenstein được mô tả y như vậy :!: , đoạn người thanh niên phát truyền đơn bên bờ sông Neva bị đánh đập cho tới chết.!
Em ko biết gì về tiếng Nga nên ko biết góp ý chi cả! Chỉ biết cảm ơn chị Nina và bác TLV.