Trích:
minminixi viết
Chị SM ơi, hòn Vọng Phu đứng ngóng chứ có đi đâu đâu ạ?
các nàng có đi theo thì hoặc đi trong tâm tưởng, hoặc gom money để mua vé xe đò đến máy bay, bà O.B cũng đâu có dám đến nơi mà quỷ ma cũng chẳng dám như trong bài trên đâu ạ! Tốt nhất cứ hỏi một người Nga là xong, ta là người Việt bàn về họ không tiện chút nào...
TB: nhà em chỉ nói nếu cho một cô gái làm vậy thì hơi "nhẫn tâm", vì mạnh mẽ vậy xong cô ấy dư sức giật giải thể hình quốc tế rồi!
@ bác USY: giới nào thức đêm cũng đều có thể làm gì đó, và thức trắng đêm thì phải ngủ bù nguyên ngày, với các cô mà vậy thì ít năm là thôi rồi... ( đàn ông mà không ngủ thì không thể "làm" như ý bác, bởi nếu vậy sẽ lăn ra ngủ chết quay tắp lự)
|
Bác minminixi không để ý rồi, SM dẫn Vọng Phu để nói về sự chờ đợi thôi (không nói đến ý đi đâu cả)
Còn ý đi đâu... thì ở bài thơ của O.B.: Đi đến tận cuối đất cùng trời, đến tận cùng thế gian, vậy chưa đủ sao? Nghĩa là đã qua cả những nơi bác nhắc đến đấy. Vì suy cho cùng những thứ ấy cũng chỉ ở trên thế gian này mà thôi.
Và đọc văn học, theo cảm nhận của mình là hay nhất, chẳng cần bận tâm người Nga họ nghĩ gì. Và chắc chắn người Nga thì họ cũng nghĩ ba bảy cách, chẳng giống nhau đâu.