Một bài thơ của phái nữ (O. Berggoltz) đã được dịch như sau. Các bác tham khảo xem phụ nữ có thể làm gì khi yêu:
* * *
Em đang làm gì đây?! Em đang buông
Người đàn ông em từng chiếm được,
Như loại bỏ chính mình,
Loại hơi thở khát khao từ lồng ngực…
Chẳng phải ư, khi yêu, em từng gọi
Anh là số phận của em?
Em từng đuổi theo anh, chân bước vội
Từng cầu nguyện có anh bằng khúc hát dịu êm.
Đến cùng tận thế gian, những vách đá chông chênh
Của dãy núi chọc trời cao vời vợi,
Đến bóng đêm mịt mờ nơi biên ải…
Tình yêu từng gắn bó chúng mình.
Cùng làm việc và cùng phiêu bạt
Cuối đất cùng trời hai đứa chẳng rời xa.
Khiến những kẻ tỵ hiềm ngắm nhìn ngưỡng mộ
Còn bạn bè thì ghen tỵ, gièm pha…
Minminixi viết:
Ở khổ đầu, nhân xưng "Я" tự xưng có khả năng chờ đợi, không ngủ hàng năm hoặc cả đời, thì nó chỉ có thể thực hiện bởi phái mạnh, chứ tự bắt một cô gái làm vậy là khá "nhẫn tâm", ngay các nhà thơ nữ Nga thì nhà em cũng chưa đọc thấy loại tự sự mạnh mẽ đó (chắc chưa đọc tới). Có lẽ người ta dễ gán từ "chung thủy" trong khổ này cho một "em"...
@ Minminixi: SM chưa thấy hòn đá Vọng Thê nào cả, mà nhiều nơi có hòn Vọng Phu đấy.
Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 02-02-2012 thời gian gửi bài 16:55
|