Cảm xúc về bài hát Đồng đội
Tôi nghe nhiều bài hát này trên sóng phát thanh tần số FM 100 khi còn là sinh viên sống trong ký túc xá, đến bây giờ với tôi đó vẫn là một bài hát mang lại cho tôi nhiều cảm nhận đẹp về tình bạn. Thế hệ chúng tôi sinh ra khi đất nước đã im tiếng súng nên những danh từ chung mang tên đồng đội, sự sống, niềm tin và chiến thắng cũng bớt thiêng liêng nhiều. Những người khóc cho những người con ra đi không trở về dần cũng thành thiên cổ. Nhưng dấu vết chiến tranh vẫn còn đây, trong danh bạ điện thoại di động của tôi ghi nhớ số điện thoại của một người đi tìm mộ liệt sĩ. Tôi có một người bác hy sinh khi tuổi đôi mươi mười tám, đứa hậu sinh là tôi chưa có một lần về lại quê gốc tìm hiểu xem người lính vô danh ấy đã nằm lại nơi miền nào Tổ quốc. Chỉ biết là ghi nhớ, chỉ biết là day dứt, chỉ biết là chiến tranh đã lùi xa nhưng hệ lụy của cuộc chiến không thể nào đong đếm. Vì thế mà tôi yêu biết bao bài hát ấy, vút cao trên bom đạn khói lửa có những lời ca và nốt nhạc đẹp thế này:
Chúng tôi nằm đầu gối trên tay nghe chim kêu ngoài bãi mắt đưa nhìn trời sao lung linh chuyện mải quên đêm dài. Bạn tôi cho hay sau này xong chiến đấu sẽ lên nông trường sớm hôm trên đồng lái máy cày. Còn tôi mong sao bao ngày tôi đang sống, sẽ không bao giờ mờ nhạt mai sau.
Mời các bạn cùng nghe bài hát Đồng đội của nhạc sỹ Hoàng Hiệp:
http://nhacso.net/Music/Song/Cach-Ma...5/10/05F5E4EC/