Ðề tài: Cảm xúc Tết
View Single Post
  #59  
Cũ 27-01-2012, 01:11
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Tản mạn Tết

Tết, vẫn như bao cái Tết khác. Cũng có những cái khác mà chẳng lạ, như Tết năm nay khá rét song ít mưa, trời khô hanh, chỉ thỉnh thoảng có lất phất chút mưa phùn mà không đủ ướt tóc, ướt áo. Vẫn thế, ta đã thấy mấy chục cái Tết vừa khác lạ, vừa quen thuộc như vậy.

Vẫn là mấy ngày trước Tết, những học trò cũ chưa quên thày vẫn về thăm và tặng quà. Vẫn là gạo quê, đôi con gà, cái bánh chưng, người khấm khá hơn thì tặng rượu, cho tiền "để thày sắm Tết", gọi là mừng tuổi. Ồ, mà mừng gì chứ, mỗi tuổi mỗi già, cái già sồng sộc trước ngõ.

Nhà toàn người già, may mà Tết cu con đưa cháu về nên trong nhà cũng rộn rã tiếng cười trẻ nhỏ. Ngảnh lại, thế là cũng đã gần 40 năm quân ngũ, cũng đã sắp được nghỉ ngơi sau khi đã làm trọn nghĩa vụ của một người lính, sắp được tháo sao tháo vạch, cởi áo về làm dân.

Giao thừa, vẫn lại nghe Mùa Xuân Đầu Tiên của Văn Cao và vẫn cứ xao xuyến như chưa từng xao xuyến đến thế. Bao nhiêu anh em, bè bạn đã không bao trờ trở về, không bao giờ thấy được mùa xuân hòa bình, dẫu nỗi đau trong lòng các mẹ, các chị chắc cũng đã dịu đi ít nhiều.

Sáng mồng Ba, theo lời hẹn từ dạo cuối hè mấy năm trước, tôi phóng xe máy về nơi sơ tán từ dạo hè 1972 trước khi lên đường nhập ngũ.

Dạo Quốc khánh 2008, sau khi đã hoàn thành các công việc nghiên cứu quan trọng của năm với 2 bài nghiên cứu gửi hội nghị của IEEE tổ chức tại VN và 2 bài khác gửi một tạp chí trong nước, tôi về HP thăm ông bà nhạc. Thư thả, bèn phóng xe máy xuống huyện, nơi 36 năm trước - mùa hè 1972 ác liệt - tôi sơ tán ở đó trước khi lên đường đi Đại Từ tập trung chuẩn bị ra nước ngoài học tập rồi lại quay về đi bộ đội. Đã tự hẹn bao lần mới có dịp thong thả để quay lại thăm gia đình đã từng cho mình ở nhờ ngày còn đạn bom. Lần ấy, trời mưa rất to, dọc đường lúc qua quãng núi Voi chỉ kịp mua một cái áo mưa dùng một lần nên toàn thân ướt lướt thướt. Về đến làng, cũng chẳng hỏi ai, cứ theo trí nhớ mà tôi vào đúng ngay nhà cũ dù cảnh vật đã đổi thay rất nhiều sau hơn 36 năm. Chị chủ nhà ngày xưa giờ đã già, ngó nghiêng nhìn tôi lạ lẫm lắm - có tài cách mấy chắc chị cũng không thể nào liên hệ được cái cậu đại tá ướt lướt thướt kia với chú em gày gò 16-17 tuổi tá túc nhà chị năm nào. Lúc tôi xưng tên thì chị òa lên khóc, bảo "Ngày ấy cũng nghe tin em không đi nước ngoài học nữa mà quay lại đi bộ đội. Mấy chục năm chẳng có tin tức gì, cứ nghĩ em đã chết trận chết mạc rồi chứ". Cũng chỉ kịp ngồi chơi nói chuyện với anh chị một lát, thắp cho bà cụ nén nhang - ngày tôi còn ở đó bà cụ cũng đã già, chỉ quanh quẩn cả ngày trong nhà gần miệng cái hầm kèo đào thông từ trong nhà ra vườn - hẹn anh chị Tết sẽ về "ăn với anh chị một miếng bánh chưng quê nhà" rồi lại hối hả phóng xe sang huyện bên thăm lại gia đình khác đã cho chúng tôi tá túc học nốt hơn 1 tháng cuối lớp 10 và thi tốt nghiệp phổ thông, cũng đã 36 năm chưa một lần quay lại.

Lần này về, đường tốt, trời đẹp, còn hửng chút nắng. Nhà chỉ có hai anh chị, con cái đã phương trưởng đi ở xa cả, xa nhất thì có cô thứ 3 - dạo tôi ở đó mới lên 6, đẻ ngày anh ấy lên đường vào Nam chiến đấu - hiện đang sống ở Mỹ và cô con gái áp út thì đang sinh sống bên Tiệp. Chỉ có cậu út ở cùng thì đang đi sang nhà vợ chúc Tết. Dạo tôi sơ tán ở đó, nhà chỉ có mỗi chị ấy, 3 đứa con gái lít nhít, đứa lớn nhất mới lên 11, và bà cụ. Nhà thì chật mà vẫn cho 2 mẹ con tôi và một cô cán bộ Thành hội phụ nữ ở nhờ, nhà nghèo và chật mà tấm lòng bà con không chật. Vẫn nhớ cảnh chị ấy mỗi khi đi cày về, người thì gày, quần ống thấp ống cao, chân tay lấm đầy bùn đất. Nhà có mỗi một người đàn ông thì đã ra trận.

Bây giờ thì chị cũng đã có được một cái nhà to, "tiền là do cái con bé bên Tiệp gửi về xây cho từ 7 năm trước đấy, chứ anh chị nghèo lấy đâu ra mà xây cái nhà như thế này". Anh ấy về, anh chị còn sinh thêm được mấy đứa nữa, út ít cũng được một cậu con trai. Nắng hửng vàng, gió đông lùa nhẹ trên dàn trầu không ven bức tường hoa trước sân, quang cảnh thật thanh bình, cái thanh bình đã phải đổi bằng bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt. Hai anh em ngồi uống chén rượu quê, ôn chuyện xưa, bàn tay lập cập cầm chén của người lính năm nào co quắp già nua đầy những mảng thâm sậm vết tích chất độc da cam ngấm vào da thịt dạo trong mặt trận. Bùi ngùi anh kể: "Lúc ra Bắc, theo phân công thì tớ an dưỡng trong Thanh Hóa chứ không được ra ngoài này. Trận mạc cũng đã lắm, từ đánh Điện Biên cho đến chiến trường Đông Nam Bộ, tới lúc đó cũng đã hơn 20 năm, xa nhà ngót nghét đã gần 10 năm nên tớ xin về hưu. Thôi thì hy sinh đời bố, củng cố đời con. Dạo bảy chín cũng đã lại liên hoan với xã và đảng ủy chuẩn bị tái ngũ, song mãi cũng không thấy gọi". Người đại úy già đã 2 lần dũng sĩ diệt Mỹ, một lần dũng sĩ diệt máy bay run run mở hộp đựng giấy tờ cũ cho tôi xem những chứng nhận/khen thưởng từ ngày còn trong mặt trận. Nước mắt rơm rớm, chị bảo tôi "Nói dại chứ anh ấy mà không về, chị chắc khổ thôi rồi, nhà toàn con gái, chắc giờ này đang ở theo con, em về đây cũng gặp chị sao được. May mà anh ấy đã về". Gạt nước mắt chị khoe "Giờ thì cháu ngoại chị cũng đã có 5 đứa là kỹ sư rồi cậu ạ".

May mà anh ấy đã về, vâng. Hàng trăm người đi, mấy người còn về. Cái trung đội anh trai tôi ra đi từ trường Trung cấp đường sắt tháng 8-1971 có 32 người, ngày hòa bình về có 2, còn thì đã nằm lại rải rác suốt từ Lào qua Trường Sơn sang Quảng Trị.

Ở chơi chừng hơn một tiếng, thắp nén nhang cho bà cụ, mừng tuổi chị và ăn một miếng bánh chưng với anh chị rồi về. Chị cứ dặn mãi khi nào có dịp thư thả thì lại về chơi. Đường về mã hồi có vẻ nhanh hơn lúc đi, nắng ấm, nhà nhà ven đường cái quan đầy không khí Tết mà sao lòng vẫn cứ thấy buồn. Công sức và hy sinh của nhân dân thật là vô bờ bến, vậy mà vẫn còn bao nhiêu những bất công, nghèo khó.



Đây là lần đầu tiên tôi được thấy những giấy chứng nhận như thế này
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Anh chị chủ nhà cũ
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 27-01-2012 thời gian gửi bài 12:53
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Anh Thư (02-02-2012), BelayaZima (27-01-2012), Chandaingoaituyen (28-01-2012), Hoa May (27-01-2012), htienkenzo (29-01-2012), hungmgmi (27-01-2012), LeBinh (01-02-2012), ninh (01-02-2012), NISH532006 (28-01-2012), phuongnn (27-01-2012), USY (27-01-2012)