Trích:
phuongnn viết
Đàn sếu
Thời gian sống ở nước Nga, làm tôi nhìn rõ được nhiều điều.
|
Cám ơn
phuongnn đã giúp tôi nhớ lại những kỷ niệm xa xưa, khi mới lớ ngớ sang Liên xô.
Dạo đó là dịp hè sau khi tôi học xong năm thứ nhất, chúng tôi được đi nghỉ ở nhà nghỉ Naroch (Belorutxia). Trong một buổi biểu diễn văn nghệ ("tự bêu tự dễu") do SV nước ngoài tự tổ chức, anh Nghĩa đã hát và tự đệm đàn ghi ta bài này. Lúc đó, tôi lần đầu tiên được nghe bài này, tiếng Nga thì lõm bõm nên không hiểu lắm. Nhưng tôi thực sự ngạc nhiên nhận thấy ảnh hưởng của bài hát này với mọi người: Các bà giáo lặng người, lấy khăn chấm nước mắt. Ông giáo trưởng khoa nước ngoài ngồi cạnh tôi thì ngồi yên để mặc cho nước mắt đọng đầy trên mí. Lũ sinh viên đang ồn ào chuẩn bị tiết mục sau lên sân khấu bỗng yên lặng hết cả lại. Bài hát dứt rồi một lúc sau mới có tiếng vỗ tay.
Ngay sau đó tôi mới hỏi anh Nghĩa:"Bài hát này nói về gì đấy", thì anh ấy chìa cho tôi bản chép tay lời bài hát mà anh cũng mới học thuộc mấy hôm trước để chuẩn bị cho buổi biểu diễn này. Lọ mọ vừa tra từ điển vừa hỏi bà giáo đi cùng, tôi cũng hiểu được bài hát. Và cảm nhận thực tế mà tôi có được khi nghe bài hát lần đầu tiên thì không bao giờ có thể quên được.
Khi đó tôi mới cảm thấy được sức mạnh của âm nhạc. Nhất là nhạc Nga nữa. Lại về đề tài chiến tranh. Quá mạnh mẽ.
Vậy nên tôi lại phải cảm ơn
phuongnn đã nói hộ tôi: "
Thời gian sống ở Liên xô làm tôi nhìn rõ được nhiều điều".