Đến thăm anh một chiều lặng gió
Đường quanh co ngỡ khó gặp nhau
Nhìn thấy anh lòng nhói quặn đau
Trên tum nhỏ vỉ upsa upsarin dang dở
Có giảm được không?nỗi đau trăn trở
Giảm tình người, tội ác leo thang
Em ngồi im chẳng dám lạm bàn
Lặng im nuốt từnng lời anh nói.
|