Ðề tài: SUY NGẪM
View Single Post
  #9  
Cũ 17-01-2012, 12:13
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Điều có lẽ chắc là đúng đấy bác ạ,
Tôi thì cũng chắc đúng được đến 99.99%. Chỉ là vì trong bài viết không có dòng nào đích xác về điều đó mà cẩn thận viết như thế thôi.

Cũng nhân chuyện này, tôi muốn chia sẻ một số những điều, có lẽ đã cũ lắm, song có lẽ vẫn còn có ít nhiều giá trị.

Ngày chưa đi nước ngoài, châu Âu là hẳn một phương trời lạ, với tôi chỉ biết qua phim, truyện và báo chí. Và qua lời kể của các thày, vợ tôi và các bạn bè đã được du học. Thực là cũng đã nhiều, song không thể lấp đầy những điều hiểu biết còn rất thiếu (ấy là còn chưa kể đến chuyện những người kể, vì lý do này hay khác, thường làm méo mó vấn đề). Chẳng hạn như câu hỏi: Người châu Âu làm thế nào mà phát triển mạnh đến như vậy được, sự khác biệt giữa họ và chúng ta là cái gì, khác biệt giữa xã hội của họ, quan niệm của họ... với chúng ta như thế nào, cái gì làm nên những sự khác biệt lớn lao ấy? Trước khi lên đường đi học, tôi đã bụng bảo dạ, tự dặn mình phải để ý và cố học những điều ấy.

Hôm sang đến Budapest, vừa mới nhận phòng ở ký túc xá và tiền tạm ứng của Viện Hàn lâm KH Hung cấp do bà quản gia ký túc xá trao tận tay từng người (3000 Ft, bằng 1 tháng học bổng) là tôi ném đồ đạc vào phòng, bổ ngay ra phố xá ngó nghiêng.

Bến tàu điện đầu tiên, bến tàu điện các tàu số 18-19-47-49 trên đường Bartok Béla gần ký túc xá. Trong lúc chờ tàu điện, tôi chạy từ đầu này đến đầu kia ke bến, chăm chăm tìm xem có cái đót thuốc lá nào dưới đất không. Tuyệt nhiên không có. Ở đầu bến, trên cái cọc nhôm (phía trên có biển ghi tuyến đường, các bến mà các tàu 18-19-47-49 qua và các phương tiện khác như troleybus, bus, metro... gặp tại các bến đó, ghi vắn tắt một cách rất khoa học) có treo một cái thùng rác nhỏ bằng nhựa màu cam, sát cái miệng vứt rác vào có một cái chỗ để dụi tàn thuốc trước khi vứt điếu thuốc cháy dở vào. Tàu đến, những người Hung chờ tàu mà đang hút thuốc đều dụi thuốc và bỏ điếu dở vào thùng rác trước khi lên tàu. Hoàn toàn tự giác như thể đấy là một điều hết sức tự nhiên. Bến tàu, trên phố không có rác, đót thuốc là do vậy, ở đâu cũng dễ dàng tìm thấy chỗ để người ra không phải xả rác ra phố. Rất tiếc là năm kia quay lại, nét văn minh ấy đã xuống cấp ghê gớm dù so với HN thì Budapest vẫn còn sạch sẽ gấp vạn lần - so với thời XHCN thì đó là một cái mất mát lớn của người Hung.

Dần dần, tôi đã quen với bao nhiêu điều khác lạ so với xã hội chúng ta, học được ở đó.

Gần hết năm học tiếng, Viện dự bị ngoại ngữ tổ chức cho chúng tôi đi tham quan thành cổ Nagyvazsony. Đấy là một trong số ít ỏi những lần chúng tôi được đi về nông thôn năm đầu tiên ở Hung (sau này thì không kể). Xe chở chúng tôi lên thành chạy ngang qua cổng một nghĩa trang. Thấy thế, sau khi ngó nghiêng tòa thành cũ hơn 500 năm tuổi, tôi lần xuống thăm nghĩa trang mặc mọi người trong đoàn vẫn say mê chụp ảnh và dạo chơi trên thành. Ta đã biết người Hung tổ chức cho người sống như thế nào rồi, thế nhưng người ta tổ chức thế nào cho người chết chứ?

Nghĩa trang ở Hung (cả cái đó lẫn nhiều cái sau này tôi đã gặp, ở thành thị hay nông thôn đều vậy) thường là một khoảng đất rộng, chia thành hàng lối cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ, nói không ngoa là như công viên. Cây cối rì rào bao quanh khu nghĩa trang/công viên đầy nắng. Các ngôi mộ đều rất đơn giản, không có kích thước lung tung và lố lăng như ở ta, trang trọng nằm thành các hàng, quay cùng một hướng. Bia mộ thường chỉ vẻn vẹn tên, ngày sinh, ngày mất, có thể có di ảnh khảm trong đá và thường thì có một dòng giản dị: "Nơi đây yên nghỉ ông/bà, người cha/mẹ/anh/em... thân thương của gia đình".


Năm kia sang lại Hung, một chủ nhật rỗi rãi tôi mò lên núi Gellért chơi và chụp ảnh thành phố từ trên cao. Gặp mấy SV Việt nam từ Pháp qua đi du lịch, mấy chú cháu vừa dạo chơi, vừa nói chuyện rất nhiều. Các bạn trẻ từ Pháp sang đều khen cảnh đẹp Budapest. Tôi chỉ chỉ xuống phía dưới và bảo họ rằng: Người Hung chỉ có 10 triệu, nước nhỏ, dân không đông, tài nguyên hầu như không có gì, trừ mỏ bauxite và than bùn trữ lượng không lớn. Nước Hung từ thời phong kiến cho đến nay chỉ mất dần đất, chưa từng có thuộc địa và không cướp bóc được ai - nói chung người Hung là một dân tộc hiền lành, mến khách, quý người. Vậy mà họ có được đường xá, cơ ngơi... như thế này (là chỉ nói những cái hữu hình thấy ngay được thôi), thảy là do họ tổ chức XH tốt, cả dân tộc lao động kiên cường và thông minh. Trong số các giải Nobel thì có đến 14 giải là người Hung (dù có sống ở nước ngoài hay có quốc tịch khác ngoài quốc tịch Hung). Với tỷ lệ trên số dân ấy, Mỹ cần có chừng 400, Nga cần chừng 250, TQ cần có 1500-1600 giải. Trường ĐHKT Budapest - là một trong vài trường ĐH kỹ thuật-công nghệ đầu tiên của châu Âu, ra đời từ 1635.

Cứ đi, nhìn, nghe và suy ngẫm, hẳn ta thấy được rất nhiều điều mới lạ.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 17-01-2012 thời gian gửi bài 17:37
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Cartograph (23-01-2012), hongducanh (18-01-2012), hungmgmi (17-01-2012), phuongnn (17-01-2012), Saomai (17-01-2012)