Hôm nay, công việc cả năm đã xong, đã chia tay Táo, nhà mạng đã nối được cáp biển…
bỗng nhớ “Ngày xưa –Tết”.
HÀ NỘI ĐÓN TẾT
Mì đã đón tết ở Hà nội. Huế, Quảng ngãi..và tất nhiên ở Sài gòn nữa.
Cảm nhận cá nhân là Tết ở Hà nội vui nhất.
Có lẽ vì cái tiết trời se lạnh, vì cái tuổi thơ thiếu ăn, hoặc đơn giản là vì ngày xưa loãng mạn hơn?
Này nhé, gần Tết, Phụ huynh lo tích trữ tem phiếu, phân công đi xếp hàng để mua hàng tết. Đó là 1 cái bịch cho cả gia đình gồm: mứt, trà, bánh kẹo, thuốc lá, pháo…và bóng bì.
Bánh chưng phải đổi bằng phiếu gạo nhưng nhà Mì hay nhờ người gói (vì đôi khi “trồng” và để dành được nếp ngon , có năm Phụ huynh còn nuôi heo dù sống trong khu tập thể) chỉ phải đi mua, lau rửa lá dong và ngâm, sàng đỗ
Đêm 29, cả nhà thay phiên nhau ngồi canh và châm nước cho nồi bánh giữa cái lạnh của mùa đông Hà nội.
Sáng sau dỡ bánh, rửa và ép
Sáng 30, Phụ huynh cho đi theo (đôi khi tự đi) mua cành đào
Rồi ghé Bờ hồ mua thêm dăm chục cúc đồng tiền ( đơn hoặc kép)
Thế là đã chuẩn bị xong. Đêm giao thừa, bọn trẻ kéo nhau đi coi ca nhạc,dạo vòng quanh Hồ gươm và thắp nhang ở Đền Ngọc sơn.
Phụ huynh luôn dục về trước Giao thừa để đốt pháo
và nghe Bác chúc tết – (qua đó có thể dự đoán được tình hình năm tới)
Trưa mùng 1, cả nhà được bữa ăn “tươi” – ngon nhất trong năm với các món:
Gà luộc; Chả giò (nem); Giò lụa (bò); Rau sào bóng bì; Canh măng (lưỡi lợn) chân giò; Bánh chưng; Dưa món
Đôi khi có thêm thịt đông
Cả bánh tét
Cho đến giờ, ở Sài gòn, Mì đã là Ông nội, ở nhà cúng Tất niên và Tân niên cũng vẫn những món đó (chỉ thêm thịt kho trứng - nước dừa).
Từ chiều mùng 1 bắt đầu đi thăm và chúc tết người thân và bạn bè. Ngày xưa nghỉ Tết chỉ có chiều 30 và ngày 1&2 bất luận thứ nào trong tuần nên việc đón Tết phải “tranh thủ” rất nhiều giờ của Nhà nước.
Có lẽ thú vui của đám con trẻ ngày xưa là lượm pháo
Và trò chơi này
Từ ngày không được đốt pháo, đời sống kinh tế khá lên, Tết giờ chỉ còn giống như …ngày nghỉ.