Trung Quốc lặng lẽ cho hàng không Nga một quả đắng
Chưa bao giờ quan hệ đối tác kinh tế cùng có lợi giữa Nga và Trung Quốc lại xấu như hiện nay: sau khi được phép lắp ráp máy bay tiêm kích SU-27Sk lẽ ra nên củng cố vị trí của nước Nga trên thị trường vũ khí của mình thì Trung quốc lại làm hàng nhái. Sự khéo tay của người Trung Hoa trong việc nhân bản hàng nhập khẩu từ lâu đã có tiếng trên thế giới. Máy bay tiêm kích có lẽ là thứ duy nhất cho đến nay thần dân của Thiên triều chưa sao chép.
Kỹ thuật quân sự mua của Matxcova đã giúp Trung Quốc giữ vị trí hàng đầu trong số các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất trên thế giới. Hiện nay họ đang tích cực mở rộng sản xuất J-11, loại máy bay tiêm kích hoàn toàn giống với Su-27SK của Nga. Các kỹ sư Trung Quốc vừa chỉ mới tiếp thu công nghệ là nước họ có ngay triển vọng bán máy bay chiến đấu cho các nước thuộc thế giới thứ ba. Nhưng nước Nga bắt đầu bảo vệ tài sản trí tuệ của mình bằng luật pháp.
Trong hai năm tranh chấp, hợp tác kỹ thuật quân sự giữa LB Nga và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa gặp nhiều trở ngại nghiêm trọng: xuất khẩu vũ khí của Nga vào Trung Quốc giảm đến 62%, không có được những hợp đồng mới. Thực tế chỉ còn là thực hiên những hợp đồng đã ký trước đây với tổng giá trị chừng 1,8 tỷ đô la. Nếu như trước đây Bắc Kinh chỉ là người mua vũ khí thì nay họ đã là người bán hàng, một nhà xuất khẩu lớn. Các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga hoàn toàn bất ngờ trước một cuộc cạnh tranh không lành mạnh.
Đã nhiều năm Trung Quốc bán khắp thế giới loại súng tương tự như tiểu liên Kalashnikov, hàng sao chép các loại vũ khí của Nga như dàn hỏa lực “Grad” và “Smerch”, súng máy, súng phóng lựu, pháo tự hành và xe tăng. Cũng giống như mọi thứ hàng giả của Trung Quốc, những thứ vũ khí này thua kém về chất lượng song có lợi về giá.
Nhưng khi CHND Trung Hoa quyết định tham gia thị trường máy bay chiến đấu thì cuộc cạnh tranh chuyển sang một quy mô chưa từng có. Máy bay thì đắt hơn vũ khí bộ binh, ví dụ việc cung cấp cho Pakistan 150 máy bay tiêm kích có tổng giá trị 2,3 tỷ đô la ngang với việc bán súng AK và “Smerch” nhiều năm liền, hơn nữa còn hất cẳng Nga ra khỏi việc buôn bán với các nước thuộc thế giới thứ ba bằng cách cướp lấy những bạn hàng truyền thống của họ – Angola, Ethiopi, Syria và Iran.
Năm 1996 giữa LB Nga và CHND Trung Hoa có ký một hiệp định theo đó Trung Quốc được phép lắp ráp 200 máy bay tiêm kích SU-27SK dưới tên nội địa là J-11. Nhưng tháng 11-2004, sau khi nhận được 95 bộ linh kiện, 180 động cơ АЛ31Ф và toàn bộ những thứ cần thiết, đối tác Thiên triều từ chối nhận tiếp linh kiện Nga với cớ là khả năng chiến đấu hạn chế của máy bay. Đầu năm 2007 Trung Quốc giới thiệu máy bay tiêm kích J-11B dưới dạng “tự chế tạo” giống SU-27 một cách đáng ngờ.
Đáng chú ý là sau khi phá vỡ hợp đồng, CHND Trung Hoa tiếp tục mua động cơ và hàng loạt phụ tùng khác dường như là để sửa chữa những máy bay Nga của họ nhưng cùng lúc đó nhà máy ở Thẩm Dương bắt đầu xuất xưởng máy bay chiến đấu J-11B. Matxcova chất vấn và được trả lời: J-11B là sản phẩm tự nghiên cứu, nó khác với J11 bởi kích thước nhỏ hơn. Thật là nực cười.
Điều khó chịu nhất đối với Nga là việc Trung Quôc có xu hướng đưa sản phẩm ra thị trường thế giới, điều này hoàn toàn trái với Hiệp định năm 1996 cấm xuất khẩu J11 sang nước khác. Theo một số nguồn tin, Pakistan là khách hàng tiềm năng nhất của hàng nhái SU-27SK. Liên quan đến giao kèo đã trù định, CHND Trung Hoa còn công bố kế hoạch sản xuất 5 nghìn máy bay tiêm kích có giá rẻ hơn nhiều so với nguyên mẫu của Nga.
Ngành công nghiệp quốc phòng Nga thời gian gần đây chịu nhiều cú sốc. Một số hợp đồng bị hủy bỏ, ví dụ Algiery từ chối máy bay MIG của Nga và Na - uy từ chối hợp đồng chế tạo tàu chở hóa chất. Họ chê giá thành cao và chất lượng thấp. Các nhà công nghiệp quốc phòng Nga vẫn chưa khắc phục được hậu quả của cuộc khủng hoảng những năm 90, không đạt được những đơn hàng lớn và việc mất thị trường các nước thuộc thế giới thứ ba đang đe dọa một thảm họa mới.
Trung Quốc đã tỏ ra thiếu lịch sự khi tái xuất khẩu sản phẩm của Nga mà không cần sự đồng ý của phía Nga, lợi dụng giấy phép và khai thác thị trường mới bằng những sản phẩm bắt chước. Khi nói về lợi ích dân tộc mà kêu gọi đạo đức là vô ích bới vì lợi ích của Nga và Trung Quốc hoàn toàn khác nhau. Thiên triều không đợi đến khi các chuyên gia Nga học được cách bảo vệ tài sản trí tuệ của mình, họ quyết định hiện đại hóa quá trình sản xuất và đào tạo công nhân lành nghề.
Nước Nga đã chậm chân, trong thế kỷ 21 cần khôn ngoan và nhanh nhạy hơn.
Nguồn:
http://www.utro.ru/articles/2008/04/22/732717.shtml
Thêm một thông tin về tình hình hàng Trung Quốc ở Nga, mời các bác xem ở đây:
http://www.kp.ru/daily/24086/318541/