Trích:
ngocbaoruss viết
Bác Kenzo ơi, thế rồi bác có lên gặp bác sĩ yêu cầu cô ta khép áo blu cẩn thận không ? 
|
Hì!... Nhà
iem hồi tưởng lại mà
vưỡn còn
sướng âm ỉ đến tận hôm nay, bác ạ!
Chả là hồi ấy em bị tai nạn giao thông. Sau đợt mổ cấp cứu lần thứ nhất, khoảng 2 tháng em lại phải chuẩn bị mổ đợt thứ 2 để sắp xếp và ghép xương. Cô y tá tên Nguyên trông rất xinh, nói chuyện rất có duyên và nhẹ nhàng. Cô ấy thường động viên, an ủi em... Đặc biệt, cô ấy có đôi bàn tay rất thon thả và mềm mại. Lần ấy, em chưa thể tự làm được gì cả. Và cô ấy, ngoài việc tiêm thuốc còn làm một việc mà em cho là quan trọng: Cô ấy làm "
các bước chuẩn bị cần thiết" cho em trước khi ngày mai vào phòng Mổ. Cô ấy nói rằng, nếu "
công tác chuẩn bị" mà không tốt, bác sỹ phẫu thuật trả về phòng lại thì có thể bị mất việc như chơi! Hai lần mổ sau này, cô ấy chuyển sang khoa khác, nhưng em có gặp lại được. (Em phải mổ tổng cộng 4 đợt)